Mỗi lần đi qua ngôi nhà số 90 Lê Thánh Tông, thành phố Tuy Hòa ai cũng nhìn thấy tấm biển treo trước cửa đề “Trung tâm vòng tay ấm thành phố Tuy Hòa”. Trung tâm này hình thành từ năm 1994 và suốt bao năm qua đã trở thành nơi quy tụ và tổ chức học tập, chăm lo dạy dỗ cho hàng trăm mảnh đời tuổi thơ bất hạnh. Giám đốc trung tâm là ông Nguyễn Quốc Thể, một thương binh từng là tử tù Côn Đảo vượt ngục, người mà bà con và các cháu thường gọi với cái tên thành kính: “Ông Bảy Giám đốc tình nguyện”.

Tôi đến thăm ông vào một buổi chiều sau cơn mưa rào vừa dứt, đường phố nhà ông phảng phất mùi thơm hoa sữa. Tôi xuất hiện đột ngột mà không báo trước, nhưng có lẽ là hai người lính gặp nhau nên không có gì khách sáo, ngay phút đầu tiên đã hết sức cởi mở và chân tình. Ông kể về cuộc đời tham gia cách mạng của mình, lúc lên thác xuống ghềnh, vào tù, ra khám nhưng vẫn một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng:

Ông Nguyễn Quốc Thể (ngoài cùng bên trái) cùng nhà tài trợ Đỗ Như Phước trao quà cho các cháu tại Trung tâm nhân dịp Tết Trung thu 2006

“Tôi sinh năm 1925, ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 1945 tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Tuy Hòa, sau đó được tổ chức cử đi học Trường thanh niên Nguyễn Chí Diểu ở Huế. Tháng 4-1946, tôi nhập ngũ vào Vệ quốc đoàn, rồi được cử đi học Trường Quân chính Liên khu 4 tại Hà Tĩnh do cụ Hồ Tùng Mậu làm Giám đốc. Học xong tôi được phân công về làm huấn luyện viên quân sự tỉnh Thừa Thiên. Tháng 12-1946, Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tôi được bổ nhiệm làm trung đội trưởng súng thần công, cùng các đơn vị quần nhau với giặc Pháp trên bờ sông Hương. Do lực lượng không cân sức, hai tháng sau mặt trận Huế bị vỡ, cả trung đội rút lên chiến khu Khe Trái, củng cố lực lượng, tiếp tục kháng chiến. Trong một trận chiến đấu chống địch càn với lực lượng đông cỡ trung đoàn, có máy bay, đại bác yểm trợ, còn ta chỉ có một trung đội biên chế thiếu, vũ khí thì chỉ có ít súng trường và một khẩu trung liên đầu bạc, tôi bị thương, bị địch bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên. Trưởng phòng nhì Pháp tại Huế đích thân khai thác. Tôi khai theo chị từ Phú Yên ra Huế đi buôn, bị đạn lạc của Pháp bị thương. Không nắm được chứng cứ gì chúng buộc phải phóng thích tôi. Sau đó tôi tiếp tục móc nối với cơ sở cách mạng và được phân công tiếp tục ở Huế làm công tác binh vận. Hoạt động được gần một năm thì tôi bị lộ, tháng 6-1948, bị địch bắt trở lại. Lần này bọn chúng tra tấn tôi cực kỳ dã man, hòng moi cho được đường dây hoạt động nội thành Huế. Nhưng tôi nhất quyết không khai báo nên chúng đưa tôi ra tòa án binh tuyên xử với mức án 18 năm khổ sai.

Tại nhà lao, tôi cùng bạn tù tổ chức vượt ngục nhưng bị lộ. Chúng đưa tôi ra tòa và tuyên án tử hình, sau giảm xuống chung thân. Ngày 18-5-1950, chúng chuyển tôi vào nhà lao Đà Nẵng và đày ra Côn Đảo cùng 49 tù nhân khác.

Thời gian ở Côn Đảo, tôi tham gia sinh hoạt chi bộ nhà tù do đồng chí Lê Trọng Bộ làm bí thư. Sau đó tôi làm bí thư. Thời gian này, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt cho tù nhân đấu tranh đòi cải thiện đời sống, chống tra tấn dã man”.

Hơn một năm ở Côn Đảo, ông Thể cùng bạn bè bí mật làm thuyền tổ chức vượt ngục tại sở Đá. 16 giờ ngày 28-2-1952 thuyền xuất bến. Gần 3 ngày vượt sóng to, gió lớn, qua nhiều lần thoát hiểm do tàu tuần tra và máy bay của địch, đến 1 giờ sáng ngày 2-3-1952, chiếc thuyền cập bến Đầm Dơi, tỉnh Bạc Liêu, một căn cứ cách mạng. Sau khi tổ chức cách mạng thẩm tra, thuyền trưởng Nguyễn Quốc Thể được nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, lúc đó đồng chí Võ Văn Kiệt làm bí thư. Năm 1954, ông Thể tập kết ra Bắc rồi được học tại Trường đại học Bách khoa. Thời gian công tác tại Hà Nội, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Đất nước thống nhất, ông chuyển về công tác tại Liên hiệp Công đoàn tỉnh Phú Khánh và về hưu năm 1994. Khi thị xã Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) có chủ trương thu gom, giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ và thành lập “Trung tâm Vòng tay ấm” để dạy dỗ cưu mang các em, ông Nguyễn Quốc Thể được tín nhiệm giao làm Giám đốc Trung tâm cho đến nay.

Gần 15 năm làm giám đốc, ông đã cùng đội ngũ giáo viên của trung tâm dạy dỗ các em đến nơi đến chốn, nhiều em đã thành đạt, hiện đang công tác trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc ở nước ngoài. Nay ở tuổi 83, tuy tuổi cao sức yếu, lại thêm những khi trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, vậy mà chiều chiều bà con khu phố vẫn thấy ông đều đặn tản bộ gần một cây số từ nhà ông ở 28 Huỳnh Thúc Kháng đến trung tâm. Ông tâm sự: “Là người lính đã trải qua trận mạc, tù đày khắp nhà lao đế quốc, tôi rất thấm thía sự hy sinh của lớp người đi trước. Chỉ mong sao đất nước độc lập-tự do, chúng ta thực hiện được lòng mong muốn của Bác Hồ là “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

NGUYỄN ĐẮC TẤN