Chúng tôi không khó để tìm được nhà của ông Lê Thái Sơn nhờ tấm biển nhỏ ngay cạnh cửa “Trung tâm âm nhạc truyền thống Việt Nam” cùng tiếng sáo vang khắp con ngõ nhỏ. Trong phòng khách, chỗ nào cũng thấy loại nhạc cụ này. Trên chiếc ghế tre ở giữa phòng, ông Sơn đang hướng dẫn cháu Đinh Trần Minh Đức (7 tuổi) những bài học thổi sáo cơ bản do ông tự biên soạn. Mẹ của cháu là chị Trần Thị Mỹ Hạnh (đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông), cho biết: “Qua người quen giới thiệu, tôi biết đến lớp sáo miễn phí của bác Sơn và đưa cháu Đức đến học ở đây hơn một tháng rồi. Cháu rất say mê bộ môn này. Sau giờ học tập trên trường, cháu thường đưa sáo ra thổi để giải trí thay vì nghịch điện thoại của bố mẹ”.

Ông Lê Thái Sơn hướng dẫn học sinh 7 tuổi thổi sáo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thái Sơn chia sẻ, ông được đào tạo bộ môn sáo trúc ở Trường Lý luận và Nghiệp vụ (nay là Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) trong hai năm 1969-1970. Sau khi ra trường, ông Sơn được phân công làm công tác văn hóa ở nhiều nơi, đi đến đâu ông cũng mở lớp dạy sáo. Trong đó, thời gian ở huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã để lại trong ông nhiều kỷ niệm nhất với những lần cùng đồng nghiệp băng rừng, vượt suối để mang tiếng sáo, tiếng đàn đến các bản xa xôi trong núi. Sau này, khi đã về hưu, mong muốn được gìn giữ tiếng sáo dân tộc trong ông vẫn không nguôi. Từ năm 2011, ông đã mở lớp dạy sáo miễn phí tại nhà. Tiếng sáo của người nghệ sĩ già lại tiếp tục vang lên trong con ngõ nhỏ trên đường Tô Hiệu.

Ông Sơn tâm sự: “Nhiều người có sở thích với sáo nhưng lại không có điều kiện học kiến thức cơ bản. Do đó, tôi đã mở lớp học này để ai cũng có thể tới học, miễn là có niềm đam mê với sáo. Đặc biệt với những cháu nhỏ sẽ là thế hệ tương lai lưu giữ lại tiếng sáo dân tộc”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết về ông đã đến xin học và đều được hướng dẫn nhiệt tình. Đối tượng học cũng rất đa dạng, từ các em học sinh, công chức đi làm cho đến những người đã nghỉ hưu. Ông Sơn cũng chia lịch dạy học rất cụ thể. Các em học sinh sẽ chỉ học vào cuối tuần để không ảnh hưởng tới việc học trên trường, còn những người đã đi làm hoặc nghỉ hưu được bố trí học vào các buổi tối trong tuần.  

Ông Sơn cũng tự hào khi trong gần 50 năm dạy sáo đã có những học trò lựa chọn gắn bó với bộ môn sáo và thành công trong sự nghiệp, như: Bùi Công Thơm, giảng viên môn sáo trúc Học viện Âm nhạc Quốc gia; Nguyễn Thị Trang, giảng viên môn sáo trúc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trước khi chia tay chúng tôi, ông Sơn tâm sự: “Khi nào còn thổi được sáo thì tôi vẫn tiếp tục truyền niềm đam mê nhạc cụ dân tộc này đến với mọi người”.

Bài và ảnh: NGUYÊN VŨ