QĐND - Suốt những năm tháng gắn bó với công việc của người lính thợ, Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Hạnh Phúc đã có 54 sáng kiến làm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, làm lợi đáng kể cho đơn vị. Đặc biệt, có những sáng kiến của ông trực tiếp giúp bộ đội ta chiến đấu giành thắng lợi vang dội trên các chiến trường.
 |
Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Hạnh Phúc trò chuyện với phóng viên.
|
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Hạnh Phúc vẫn còn minh mẫn và hoạt bát. Tiếc là đôi tai của ông đã “nghễnh ngãng” nên khi nói chuyện với mọi người phải sử dụng máy trợ thính. Chuyện ông tâm đắc nhất khi kể cho chúng tôi nghe là những năm tháng nghiên cứu sản xuất ngòi nổ MY-8, một loại ngòi nổ hẹn giờ rất có ích với bộ đội đặc công và các lực lượng khác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ông tâm sự: Thời chống Pháp, Quân giới ta đã sản xuất được ngòi nổ hẹn giờ, nhưng do công nghệ chế tạo hạn chế nên thời gian hẹn giờ chưa chính xác. Cho đến năm 1963, tại Ninh Bình, ta nhặt được một ngòi nổ chậm của Mỹ dài khoảng 250mm. Viện Thiết kế của Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu thiết kế, vẫn dựa trên nguyên tắc ấy nhưng làm cho gọn lại. Quá trình sử dụng ngòi nổ này vẫn còn nhiều bất tiện nên cấp trên quyết định giao cho Nhà máy Z111 nghiên cứu tìm ra một loại ngòi nổ hẹn giờ hữu ích hơn.
Bắt đầu từ năm 1965, Phùng Hạnh Phúc được giao nhiệm vụ theo dõi và nghiên cứu ngòi nổ hẹn giờ. Ba năm đầu, ông chỉ làm được theo mẫu và cho sản xuất như cũ chứ chưa tìm ra biện pháp cải tiến nó. Mãi đến sau Tết Mậu Thân 1968, lúc này, tình hình chiến trường có sự thay đổi lớn, tại các căn cứ quân sự, các sân bay, bến cảng, kho tàng, địch tăng cường tuần tra và mở rộng vành đai trắng đề phòng ta tiến công. Do đó, yêu cầu cấp thiết của chiến trường là cần loại ngòi nổ chậm để bảo đảm có đủ thời gian cho chiến sĩ khi vào đánh mục tiêu và rút ra được an toàn.
Ông nhớ lại: “Trước yêu cầu đó, tôi luôn suy nghĩ: Phải nghiên cứu tìm ra ngòi nổ chậm trong môi trường khác. Đang băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu thì rất may, tôi gặp một anh bạn vừa học Tiến sĩ bên Liên Xô về. Anh mang về rất nhiều sách quý, trong đó nhiều sách nghiên cứu khoa học rất có giá trị. Một hôm, anh ấy hỏi tôi: “Phúc đang nghiên cứu gì thế?". Tôi liền trả lời: “Em nghiên cứu về ăn mòn”. Anh liền nói: "Ồ! Mình có giáo trình nghiên cứu sâu về ăn mòn kim loại đấy”. Tôi vui quá, liền theo anh về nhà mượn sách”.
Cũng may vốn tiếng Nga của ông rất tốt nên chẳng bao lâu sau, ông đã đọc xong cuốn giáo trình ấy và hiểu thêm nhiều điều. Ông nhận thấy, ngoài nguyên lý ăn mòn kim loại trong môi trường a-xít, còn có nguyên lý ăn mòn kim loại trong môi trường kiềm và trung tính. Ông liền xoay sang nghiên cứu theo hướng này.
"Đầu tiên, tôi tìm hóa chất cho phù hợp, tìm đi tìm lại không được, nhiều khi thấy nản, nhưng rồi cuối cùng cũng ra, đó là CuSO4 và NiSO4, trong đó CuSO4 là chất ăn mòn, còn NiSO4 là chất khống chế tốc độ. Tìm được hóa chất đã khó, khi bước vào thí nghiệm làm ngòi nổ chậm lại gặp khó khăn nhiều hơn. Làm đến thí nghiệm lần 3 thì tôi bị tai nạn. Đó là khi ngòi nổ do tôi thí nghiệm dự kiến 3 giờ nổ, nhưng chờ đến 5 giờ vẫn chưa nổ. Tôi liền vào kiểm tra. Vừa vào đến nơi thì ngòi phát nổ. Rất may tôi đã có sự chuẩn bị trước, đã mặc áo bảo hộ… nhưng mặt mũi, tay chân vẫn bị trầy xước tứa máu”-Ông nói.
Và cuối năm 1969, ngòi nổ chậm MY-8 đã được đưa vào sử dụng. So với các loại ngòi nổ hẹn giờ khác, MY-8 rất gọn nhẹ, dễ cất giấu và sử dụng an toàn nên được các đơn vị đặc công, biệt động thành… sử dụng rất hiệu quả.
Thường xuyên đối mặt với hiểm nguy nhưng Anh hùng Phùng Hạnh Phúc không hề bỏ cuộc. Ông say sưa với công việc nghiên cứu đến quên ăn, quên ngủ. Sau lần tai nạn kể trên, ông lại tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu phản ứng tráng gương. Biết đây là một thí nghiệm nguy hiểm nên ông mua sẵn quan tài và nhờ anh em lo “hậu sự” nếu chẳng may sự cố xảy ra. Đúng như dự đoán, ông bị tai nạn rất nặng, toàn bộ hóa chất phun vào mắt khiến mắt ông sưng lên đỏ lừ, nguy cơ bị mù rất cao. Tuy nhiên, trong lúc nguy nan, ông vẫn tỉnh táo đoán biết mình nhiễm hóa chất gì, liền nói với anh em trong xưởng: “Mắt mình bị nhiễm a-xít, nhanh cho kiềm vào rửa, sau đó dùng a-xít bo-rích (H3BO3) rửa lại mắt…”. Nhờ vậy mà mắt ông đã không bị mù.
Với thành tích chế tạo thành công ngòi nổ hẹn giờ MY-8 và nhiều thành tích phục vụ trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, Nhà máy Z111 đã được Đảng, Nhà nước ta tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; đồng chí Phùng Hạnh Phúc cũng được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân vào dịp ấy.
Bài và ảnh: GIA LINH - KHÁNH LINH