QĐND - Mới đây, chúng tôi tiếp đón một vị khách khá đặc biệt, đã 83 tuổi, cao tuổi nhất trong những người mang đơn đến tòa soạn nhờ giúp đỡ. Ông là bác sĩ, thương binh Hoàng Minh Cảnh.
Trong khi trò chuyện, chúng tôi được biết, năm 1940, khi mới 12 tuổi ông Cảnh đã đến với cách mạng và làm liên lạc viên của Xứ ủy Trung kỳ. Năm 1945, ông vào bộ đội. Trong hai cuộc kháng chiến, ông Cảnh đã chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên, là Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Năm 1979, sau khi về hưu, với nỗi lòng đau đáu về những đồng chí đồng đội không may ngã xuống trên các chiến trường, đến ngày vui chiến thắng xương cốt vẫn còn nằm lại nơi núi thẳm rừng sâu, bằng trí nhớ và bằng những thông tin nghe ngóng được, ông tự dặn lòng cố gắng đưa các anh về đoàn tụ với gia đình, quê hương. Mấy chục năm lặng lẽ, kiên trì, không quản tuổi già sức yếu, theo trí nhớ và nỗ lực của ông, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.
Cũng có người thấy ông nhiệt tình quá đâm ra nghi ngờ, nhưng ông không buồn. Câu chuyện về trường hợp anh Hồ Tân (Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) sau 50 năm mới tìm thấy hài cốt của cha mình, là liệt sĩ Hồ Chiến có thể lý giải đôi phần động lực nào đã tiếp sức cho ông Cảnh trong hành trình đền ơn đáp nghĩa. Ông Hồ Chiến gia nhập Vệ quốc đoàn năm 1949, khi con trai Hồ Tân mới 3 tuổi. Sau đó, Hồ Chiến sang chiến đấu ở Lào và hy sinh. Chính ông Cảnh là người đã cứu chữa và biết rõ nơi an táng liệt sĩ Hồ Chiến dưới chân núi Phu Luông, cạnh một ngôi chùa ở bản Thạt. Anh Tân sau này làm chủ nhiệm một hợp tác xã gạch ngói. Nhân khi Hồ Tân về cảm ơn hợp tác xã đã giảm giá, tạo điều kiện cho mình sửa nhà, ông Cảnh đã gặp anh. Ngờ ngợ Hồ Tân với hình dáng người đồng đội xưa, rồi biết đích xác đó là giọt máu của liệt sĩ Hồ Chiến, ông đã cung cấp thông tin và hứa đưa liệt sĩ Hồ Chiến về.
Năm 2000, nhân được tỉnh Xa-văn-na-khệt (Lào) mời sang dự kỷ niệm 25 năm giải phóng, ông Cảnh đã xác định nơi chôn cất liệt sĩ Hồ Chiến và liên hệ với Đoàn quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cho quy tập mộ liệt sĩ của Trung đoàn 101 về nước. Liệt sĩ Hồ Chiến cùng 10 đồng đội khác được hồi hương trong niềm vui và xúc động của người thân, bà con, đồng đội. “Cha về trước ngõ rạng hương/Giọt buồn vui sướng trên mi mạ/Làng xóm bà con đứng lặng tờ/Kính ơn bác Cảnh một người cha/Mối tình đồng đội nặng phương xa/Mấy mươi năm ấy tim con lạnh/Nay ấm đoàn viên rộn cửa nhà”. Ngày đón hài cốt cha về, không kìm được lòng mình, anh Hồ Tân đã cảm tác mấy khổ thơ và xin được gọi ông Cảnh bằng cha. Ông Cảnh tâm sự: “Chừng ấy thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng”.
Nhưng, ông Cảnh đến tòa soạn mục đích không phải để kể về mình, mà là đưa cho chúng tôi lá đơn đề nghị giúp đỡ về trường hợp người bạn Lào, Phu Ma Vong Xi, tên Việt Nam là Dũng, cùng học chuyên tu 2, khóa 1968-1972 với ông tại Trường Đại học Y Thái Bình, hy sinh do giặc Mỹ ném bom năm 1972. Khi anh Dũng qua đời, chính ông Cảnh và các bạn đã an táng tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sau này nhiều năm không ai biết mộ chí. Vừa qua, ông tìm thấy mộ, tự bỏ tiền túi xây lăng, đắp mộ chu đáo cho anh ở nghĩa trang nhân dân xã Hòa Bình (Vũ Thư, Thái Bình). Lo ngại tuổi già sức yếu, khi mình qua đời thì mộ anh Dũng vô thừa nhận, ông đã xin đảng bộ và nhân dân xã cho bạn Lào nằm chung với các liệt sĩ xã, kẻo chôn ngoài ruộng sợ thất lạc, không được hương khói, tội nghiệp anh Phu Ma Vong Xi - anh Dũng, nhưng chưa được. Ông cũng lọ mọ thân già từ Hà Nội lên Trường Đại học Y Thái Bình nhờ giúp đỡ tìm thân nhân của anh Dũng. Trường thay đổi nhiều, gặp được Hiệu trưởng Lê Quang Hoành nhưng thầy nói không được bàn giao nên trường cũng không biết. Tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, trường đã mời ông về dự lễ và ông được gặp các lưu học sinh Lào cùng với Đại sứ Lào và Tham tán Văn hóa-Giáo dục Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ông mừng rỡ, sốt sắng trình báo và nhờ các bạn Lào tìm giúp thân nhân anh Phu Ma Vong Xi để trao hài cốt. Bằng con đường chính thức, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Thái Bình đã làm công văn gửi đến Chính phủ Lào, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào và Đại sứ Lào tại Hà Nội nhờ tìm giúp thân nhân anh Phu Ma Vong Xi, nhưng đến nay cũng chưa có hồi âm.
Trước khi rời tòa soạn, ông khẩn khoản: “Tôi già yếu, tay đã run, chắc không sống được bao lâu nữa. Tôi tha thiết nhờ các anh chị bằng cách nào đó giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đối với người bạn đã khuất”.
Nhìn người thương binh hạng 1/4, tuổi đã quá “cổ lai hy” với phơ phơ đầu bạc, trách nhiệm, ân nghĩa với đồng đội, với bạn bè, tôi đã nói với ông, đó là trách nhiệm chung và hứa sẽ làm mọi cách có thể để giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Những việc ông Cảnh làm tỏa sáng lung linh nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, có sức lay động trái tim của bất cứ ai một lần gặp./.
Hà Phương