QĐND - Bùi Văn Bình không chỉ là người bị tật nguyền từ nhỏ mà còn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lớp học dành cho trẻ em nghèo do anh duy trì suốt 12 năm qua, đã thắp sáng ước mơ cho nhiều em nhỏ người Mường ở thôn Yên, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Bùi Văn Bình sinh năm 1978, là người dân tộc Mường. Khi anh mới 7 tuổi thì bố mẹ chia tay. Bố anh bỏ đi đến nay đã gần 30 năm vẫn chưa có tin tức. Mẹ anh đi bước nữa nhưng ít lâu sau, cha dượng và mẹ đều qua đời vì bệnh tật, bỏ lại anh và hai em gái nhỏ bơ vơ. Một năm sau, một em gái của anh cũng qua đời vì bệnh nặng. Hai đứa trẻ bơ vơ không còn bố mẹ, hàng xóm thương tình dựng cho hai anh em một mái nhà tranh vách đất để ở. Anh nghẹn ngào kể lại: “Năm ấy, tôi học lớp 4, tôi chỉ nhớ là mình bị sốt một đợt rất dài khoảng nửa tháng. Vì không được chạy chữa kịp thời nên tôi đã bị liệt và từ đó không thể đi được”. Với khát khao được học con chữ, hằng ngày anh quyết tâm bò bằng đôi tay đến lớp. Quãng đường đồi núi từ nhà tới trường dài 3km đều rất gian nan, việc phải bò qua nhiều đoạn đường đá khiến nhiều lần đầu gối của cậu bé 10 tuổi bị sưng vù, rớm máu và đôi bàn tay bỏng rát. Cảm phục trước ý chí học tập của Bình, những người bạn cùng trường, cùng lớp và ở xóm thay nhau cõng
 |
Thầy Bình bên các em học sinh của mình. |
Bình đi học. Lên đến trung học phổ thông, trường xa nhà thì những bạn có xe đạp đã thay phiên nhau chở Bình tới trường.
Bình vốn học khá, nhưng số phận lại thêm trớ trêu khi đúng kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào ngày thi thứ hai thì anh lại ốm liệt giường, không thể tiếp tục thi được nữa. Ước mơ lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT của Bình trở nên dang dở.
Buồn rầu vì bệnh tật không thể tiếp tục con đường học hành, anh có lúc như tuyệt vọng. Đúng vào lúc cảm thấy bế tắc nhất thì một người cùng xã đưa con học lớp 2 đến nhờ anh kèm cặp vì cả hai vợ chồng đều không biết chữ. Đứa trẻ mà anh nhận kèm cặp như người bạn-một niềm động viên mới để anh tiếp tục cuộc sống của mình. Rồi dần dần ngày càng đông các gia đình ở bản gửi con nhờ anh Bình dạy dỗ và kèm cặp. Nhận thấy các cháu tiến bộ từng ngày khiến bố mẹ các em thêm tin tưởng ở khả năng dạy của anh.
Thương anh và cũng muốn con cái mình có nơi học tươm tất hơn, xã vận động người dân trong thôn được 10 triệu đồng, xây cho anh ngôi nhà kiên cố rộng 15m2. Trong ngôi nhà nhỏ này, đợt cao điểm mùa hè, mỗi ngày có 40-50 em học sinh đến học. Anh phải chia lớp thành nhiều ca khác nhau, ca sáng dạy các em từ lớp 1 đến lớp 3, ca chiều lớp 4, ca tối là các em học sinh lớp 5.
Ông Bùi Mạnh Thường, Phó chủ tịch UBND xã Kim Truy cho biết: “Chính quyền xã luôn ủng hộ lớp học của Bình ngay từ khi mới ra đời. Vì qua theo dõi, tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, khá nhiều em học thêm ở lớp thầy Bình đã có tiến bộ rõ rệt”.
Chia tay lớp học của người thầy khuyết tật trong tiếng đọc bài rộn ràng của các em nhỏ, tôi thầm hy vọng, những học sinh của thầy Bình ở miền sơn cước nghèo khó này sẽ ngày càng tiến bộ để viết tiếp những ước mơ mà người thầy của các em đã một lần dang dở vì bệnh tật.
Bài và ảnh: MINH VƯƠNG