QĐND - “… Tôi sinh ra trong một gia đình gồm 5 anh em, là con thứ ba... Ngay từ nhỏ tôi đã không đi lại được như những đứa trẻ bình thường, chân tay và toàn thân teo quắt...”.

Trên đây là đoạn trích phát biểu của thầy giáo Chu Quang Đức tại Đại hội Quốc tế Nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 8-2011 vừa qua. Anh là một trong 7 đại biểu bị nhiễm chất độc da cam tham dự đại hội này.

Gia đình ông Chu Quang Chiến ở thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội có 5 người con, một người bị mất từ nhỏ, còn lại đều bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. Người con thứ 3, Chu Quang Đức, sinh năm 1984, bị nặng nhất, toàn thân teo quắt, cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn. Năm nay đã bước sang tuổi 28 nhưng Đức chỉ cao 1,1m và nặng 26kg. Nhưng ở Đức có một nghị lực phi thường không phải người bình thường nào cũng làm được. Vượt lên số phận của bản thân, Đức đã đến trường để tìm cái chữ.

Đức kể với tôi: Gia đình hồi đó tưởng anh bị mắc một căn “bệnh lạ” nên đã đưa đi khắp các bệnh viện lớn của Hà Nội để chạy chữa như: Xanh Pôn, Nhi Thụy Điển, Y học Dân tộc Cổ truyền… Nhưng rồi, bệnh tình vẫn như thế, các bác sĩ không tìm được ra căn “bệnh lạ”, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ vì lo thuốc thang chạy chữa. Sau này nhờ y học phát triển, Đức và gia đình mới biết, anh bị di chứng chiến tranh “chất độc da cam” từ người cha để lại! Thời gian đầu phát hiện ra bệnh, tinh thần Đức bị suy sụp vì luôn nghĩ rằng mình là người bỏ đi và từ đó anh trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói, hay cáu gắt với mọi người xung quanh… Có lần Đức đã nói với bố mẹ rằng: “Con sống như thế này thà để cho con chết đi cho bố mẹ và gia đình ta đỡ khổ và bản thân con cũng vậy!”.

Bố mẹ nghe Đức nói chỉ khóc, rồi khuyên anh cố gắng sống, học tập, biết đâu lại trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội! Nghe lời động viên, khích lệ của bố mẹ, Đức đã nghĩ về các chú thương binh mang trên mình những thương tật của chiến tranh; nhớ câu nói của Bác Hồ đã dặn các chú: “Thương binh tàn nhưng không phế”! Rồi Đức thầm hứa sẽ noi gương các chú thương binh và nhất định sẽ là “người có ích”, không phải là “phế nhân” - người bỏ đi! Anh đã ấp ủ trong lòng một mơ ước và là mơ ước cháy bỏng: Đó là được đi học, được đến trường cùng bạn bè và sẽ trở thành thầy giáo dạy học!

Chu Quang Đức (người trên xe lăn) chụp ảnh cùng với các đại biểu tại Đại hội Quốc tế Nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 ở Hà Nội vào tháng 8-2011 (người mặc lễ phục ngoài cùng bên phải là ông Chu Quang Chiến). Ảnh do nhân vật cung cấp.

Việc đi học đối với những học sinh bình thường đã vất vả thì với Đức lại khó khăn gấp trăm lần. Ngày nào cũng vậy, nhà nghèo không có xe đạp, Đức đến trường trên đôi vai của bố. Hình ảnh ông bố cõng đứa con tới trường đã trở nên quen thuộc với người dân xã Đại Thịnh. Hôm nào bố bận công việc, mẹ, các chú, các bác trong họ ngoài làng lại thay nhau đưa Đức tới trường. Với Đức, học tập vừa là khát khao vừa là động lực giúp anh vượt qua mặc cảm, tiếp thêm nghị lực cho anh vượt qua khó khăn của cuộc sống. Và rồi, suốt 12 năm học, Đức đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, được bạn bè, thầy cô quý mến. Được sự động viên của gia đình và bạn bè, năm 2006, anh thi đỗ vào Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.

Bốn năm, hình ảnh hai cha con Chu Quang Đức đã viết nên những câu chuyện đầy tình người ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II. Năm 2009, Đức bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và là một trong 5 sinh viên xuất sắc của Khoa Toán-Tin. Vượt qua những khó khăn thử thách trong suốt quãng thời gian theo học đại học, với sự nỗ lực của bản thân, gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, tấm bằng đại học là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của Đức, biết vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội. Bây giờ, ngồi nghĩ lại, Đức luôn cho rằng dù có khó khăn đến thế nào nhưng nếu có niềm tin sống, ước mơ của mình rồi sẽ trở thành hiện thực.

Sau khi ra trường, anh làm việc tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chiến tranh thành phố Hà Nội. Năm 2010, anh nộp hồ sơ tham dự xét tuyển công chức ở Trường Trung học phổ thông (THPT) Mê Linh và đã trúng tuyển. Sau những gian nan vất vả, vượt lên những đắng cay nghiệt ngã của cuộc sống, tâm nguyện của anh đã trở thành hiện thực. Anh đã trở thành giáo viên dạy tin học và luôn mong muốn được mang kiến thức truyền đạt cho các em học sinh.

Khóa học 2011-2012 anh được phân công dạy tin học cho 10 lớp và mỗi tuần lên lớp tới 16 tiết. Bánh xe lăn của Đức đã lăn qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. Trên bánh xe lăn đó, người thầy giáo trẻ Chu Quang Đức sẽ tiếp tục mang những tri thức để đưa đò, chắp cánh cho các em học sinh. Người thầy nhỏ bé, tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn hằng ngày vẫn truyền từng con chữ đến các em học sinh, đó là nghị lực sống, là hình ảnh sinh động để các thế hệ học sinh noi theo.

Để thuận tiện cho việc đi lại của Đức, Trường Trung học phổ thông (THPT) Mê Linh đã xây lại toàn bộ hệ thống hành lang để thầy Đức có thể di chuyển xe lăn đến mọi vị trí của phòng học. Không chỉ là thầy giáo dạy tin học của Trường THPT Mê Linh, Đức còn mở một lớp học dạy Toán cho các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tại nhà vào các buổi chiều. Học sinh đến với Đức chủ yếu là các em ở trong thôn và các địa phương lân cận, 30-40 em. Lớp học tuy còn sơ sài, thiếu phương tiện dạy học, thiếu bàn ghế và bảng viết nhưng số lượng học sinh đến lớp không ít đi mà ngày càng có nhiều em đăng ký theo học. Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con em thương binh, gia đình chính sách Đức không lấy tiền học thêm. Với sự tận tình dạy dỗ của người thầy giáo trẻ, với những kiến thức toán học chắc chắn, bám sát chương trình học phổ thông, nhiều học sinh của Đức đã bước chân vào giảng đường của các trường đại học ở Hà Nội. Đó là thành quả trồng người rất đáng ghi nhận của một thầy giáo tật nguyền.

Đường từ nhà Đức đến Trường THPT Mê Linh dài hơn 4km, lầy lội, nhiều ổ voi, ổ gà, nhưng hằng ngày ông Chu Quang Chiến vẫn đội nắng, đội mưa đưa Đức đến trường để dạy học. Ông Chiến tâm sự:

- Để được như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu và cố gắng của gia đình và bản thân Đức. Cả 4 đứa con tôi bị di chứng chất độc da cam do tôi để lại, nhưng tất cả chúng đều được học đại học. Trong gia đình tôi bây giờ còn 10 miệng ăn và một cháu đang học đại học nên vợ chồng tôi phải đấu thầu thêm gần 2 mẫu ruộng mới đủ ăn.

Hằng ngày trên đường đưa Đức tới trường, ông Chiến kết hợp đi làm đồng, đến trưa lại đón Đức về, ngày có 5 tiết thì phải hơn 12 giờ trưa mới về đến nhà. Ông Chiến cho biết, ông đã từng tham gia mở đường Trường Sơn, thuộc Trung đoàn 98 Đoàn 559 từ năm 1970 đến 1978 thì về phục viên. Đã nhiều trận vào sinh ra tử với giặc Mỹ, nhưng may mắn hơn nhiều đồng đội ông vẫn sống trở về quê hương, mặc dù trong cơ thể mang chất độc da cam và di truyền cho con...

Với những nỗ lực vượt bậc của Đức, năm 2011 anh vinh dự là đại diện của một trong mười tập thể, cá nhân được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”. Anh chia sẻ, được như ngày hôm nay với anh chính là nhờ được đi học. Ở đời luôn có những ranh giới giữa sự tuyệt vọng và sự vươn lên, giữa sự sống và cái chết, muốn vượt qua ranh giới ấy chính là nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Dù có khó khăn đến thế nào, nhưng có niềm tin sống, tất cả những ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

--------------

Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa