 |
Vợ chồng chị Quý và bốn con nuôi cùng cháu ngoại. |
Bỏ ngoài tai những lời dị nghị của mọi người, chị âm thầm vượt qua những khó khăn chồng chất để chăm sóc tám đứa con, trong đó có bốn là con nuôi. Có những lúc không dám vay mượn bà con bạn bè, chị lén chồng đem "bìa đỏ" cầm cố ngân hàng mới có tiền chữa bệnh cho con. Nay các con đã khôn lớn trưởng thành, đối với anh chị không hạnh phúc nào hơn.
Khá vất vả tôi mới thuyết phục được chị Nguyễn Thị Quý ở làng chài Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam ngồi kể về gia đình mình. Người phụ nữ làng chài tuổi đã ngoài năm mươi, có đôi mắt đen nhánh giàu nghị lực, thỉnh thoảng lại nở nụ cười phúc hậu...
Sinh ra trong một gia đình ngư dân ven biển, lúc 10 tuổi, cha chị bị địch bắn chết, anh cả thì thoát ly tham gia cách mạng. Chị Quý sống cùng mẹ và một người chị thần kinh không bình thường. Mười hai tuổi, ngày ngày Quý cùng với mẹ vào rừng dương ven biển để mót củi, quét rác đem bán kiếm tiền mua gạo nuôi sống cả nhà. Năm 1970, chị được tổ chức cách mạng giao cho làm giao liên, đưa công văn giấy tờ từ vùng đông Thăng Bình lên căn cứ Linh Cang - Bình Phú. Có lần chị và anh em bị địch bắt, chúng cột dây vào người kéo chị chạy theo xe bọc thép hàng cây số. Ðến nay, sau 33 năm đất nước thống nhất, mỗi khi trái gió trở trời, chị Quý lại cảm thấy khó ở do ảnh hưởng những trận đòn tra tấn của địch.
Ngồi bên cạnh vợ, anh Nguyễn Ðức Thanh có vẻ như dè dặt hơn khi kể về mình. Năm 1976, anh nhập ngũ vào Trung đoàn pháo binh 572, Quân khu 5. Sau hơn ba năm phục vụ trong quân đội, anh xuất ngũ. Về quê hương anh được chọn đi học lớp cấp tốc sư phạm tiểu học, sau đó làm giáo viên cấp 1 tại hai xã Bình Ðào, Bình Minh đến năm 1986 thì nghỉ dạy học, về làm Trưởng ban Văn hóa - Thông tin xã từ đó đến bây giờ. Chính những năm tháng dạy học, thầy giáo Nguyễn Ðức Thanh đã gặp cô học trò nghèo lớp bổ túc văn hóa Nguyễn Thị Quý. Tình yêu đã đến với họ và hai người nên vợ nên chồng.
- Người ta bảo "Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn" (hai vợ chồng cùng sinh năm Bính Thân) - Chị Quý ngắt lời chồng - Nhưng vợ chồng tôi vất vả quá anh ơi!
Cưới nhau mới được mấy năm mà ba đứa con trai liên tiếp ra đời trong căn nhà tranh ọp ẹp giữa trảng cát mênh mông suốt ngày chỉ thấy gió và cát. Anh Thanh vừa công tác tại UBND xã vừa tranh thủ đi biển. Cả năm, chiều theo ghe đi sáng trở về, cũng chỉ thu được vài triệu đồng. Còn chị, 4 giờ sáng đã leo lên chiếc xe đạp cọc cạch chở hai sọt nước mắm lên tận Bình Chánh, Bình Phú bán kiếm tiền lời, nhiều hôm tối mịt mới về tới nhà. Tần tảo, chịu khó như vậy mà đời sống gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. Có điều không bao giờ anh chị kêu khổ, kêu khó trước bạn bè, người thân và con cái trong gia đình.
Năm 1986, hai cháu gái Tạ Thị Hồng, Tạ Thị Thủy quê ở Thanh Hóa theo người chú ruột vào làm ăn sinh sống tại làng chài. Do quá khó khăn nên người chú không thể kham nổi. Biết chuyện, thương người, chị Quý bàn với chồng đến xin nhận hai cháu Hồng và Thủy về nuôi. Bé Hồng lúc đó 12 tuổi, còn Thủy mới lên 10, lại hay ốm đau, gặp được anh chị như thuyền gặp bến. Nhà đã khó khăn túng bấn, nay lại thêm hai miệng ăn, hàng xóm láng giềng có người dè bỉu "Ốc chưa mang nổi ốc sao mang được cọc rêu". Vượt qua những lời đàm tiếu, anh chị ngày đêm làm lụng nuôi con.
Năm 1998, nghe tin xóm trên có đôi vợ chồng nọ làm ăn ở Tây Nguyên thất bát, mang con về lại làng chài. Người chồng vũ phu suốt ngày say xỉn đánh đập chửi bới vợ con. Chịu hết nổi, người vợ dứt tình ra đi, bỏ lại người chồng nát rượu cùng hai cô con gái một lên 4, một mới tròn 21 tháng tuổi. Xót thương hai đứa trẻ, chị bắt anh chở xe máy đến tận nơi. Nhìn hai đứa trẻ rách rưới, kiến bu đầy người chị thấy nao lòng, nước mắt ứa ra. Không đắn đo suy nghĩ nhiều, chị bế xốc hai đứa bé vào lòng và giục chồng chở về nhà mình trước sự bàng hoàng của mọi người.
Hai cháu Nguyễn Thị Ðức Nghĩa, Nguyễn Thị Ðức Hương (tên do anh chị tự đặt) ghẻ lở đầy người, lại hay ốm đau do không được cha mẹ chăm sóc từ nhỏ. Chị chạy kiếm khắp làng những bài thuốc dân gian để tắm rửa cho các cháu nhưng không khỏi. Bỏ lại việc gia đình cho chồng và các con, chị mang hai cháu Nghĩa và Hương nhập Bệnh viện Da liễu Ðà Nẵng. Hơn một tháng điều trị tích cực, căn bệnh của Nghĩa và Hương cũng được chữa khỏi. Ðể có tiền chữa bệnh cho con, chị đã lén chồng thế chấp "bìa đỏ" để vay ngân hàng.
Tối tối nằm nghĩ lại, chỉ có nước mắt mới làm chị vơi đi những vất vả nhọc nhằn. Lúc này, con trai út của anh chị mới có 6 tuổi, mẹ bận chăm sóc chữa bệnh cho các em nuôi không còn thời gian để ý tới. Hàng xóm có người bảo anh chị là "khùng", ông bà nội thấy các cháu mình khổ cực cũng suy nghĩ. Cắn răng chịu đựng, anh chị chấp nhận vất vả và hy sinh để nuôi nấng tám người con. Chị Quý nói: "Tết đến dù khó mấy cũng phải sắm cho các cháu mỗi đứa một bộ quần áo mới cho chúng bằng em bằng chị, nhất quyết không để các con đói, thất học". Nhiều lần lãnh đạo xã Bình Minh cảm thông hoàn cảnh túng bấn của anh chị, đã hướng dẫn làm thủ tục để nhận trợ cấp xã hội. Anh chị từ chối, xin để dành cho các gia đình khác.
Như hiểu được tình cảm của cha mẹ, các con của anh chị đều ngoan ngoãn, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không phân biệt con nuôi, con đẻ. Các cháu rất chăm học và học giỏi như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Bốn con đẻ, đứa đầu tốt nghiệp hai bằng đại học, hiện đang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Một người con khác sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Một người ở nhà chăm sóc cha mẹ và làm nghề chài lưới trên biển. Cậu con trai thứ 4 đang học lớp 11.
Bốn đứa con gái nuôi thì Hồng và Thủy đã trưởng thành. Năm kia Hồng đã xe duyên cùng một chàng ngư dân cùng làng chài Hà Bình, được cha mẹ đứng ra tổ chức đám cưới rất linh đình, nay đã có một cháu trai bụ bẫm. Miếng đất cạnh nhà, anh chị sang tên cho vợ chồng Hồng, động viên các cháu tích cực làm ăn để có tiền dựng nhà. Cháu Thủy học xong trung cấp kế toán, mới nhận công tác tại Ðà Nẵng, ao ước có thu nhập kha khá để giúp đỡ ba mẹ và các em. Cháu Nghĩa đang học lớp 7, còn cô út Hương học lớp 4, năm nào hai em cũng được nhà trường tặng giấy khen.
Ở một vùng quê biển được cả nước biết đến sau cơn bão Chan-chu năm 2006, đời sống nhiều gia đình ngư dân còn lắm khó khăn. Nhưng bằng nghị lực và ý chí của mình, bây giờ anh chị đã xây dựng được một cơ nghiệp rất đàng hoàng ở làng chài Hà Bình, kinh tế đang một ngày khá lên, trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi bốn thế hệ đang sinh sống luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Trên tường nhà treo đầy bằng khen, giấy khen về thành tích công tác của anh Thanh và học tập của các cháu. Nhưng có lẽ ý nghĩa nhất đó là bà con lối xóm đã thật sự trân trọng tấm lòng nhân hậu của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quý.
Theo NAM QUANG
(Nhân Dân)