Đây là giải thưởng do Hội đồng khoa học L’Oreal - UNESCO For Women in Science Việt Nam bình chọn, nhằm hướng đến mục tiêu khuyến khích xã hội tận dụng trí tuệ, sự sáng tạo và đam mê của nữ giới trong nghiên cứu khoa học.
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài được ghi nhận bởi tâm huyết với việc tìm ra những sản phẩm ứng dụng làm thuốc từ nguồn dược liệu y học dân tộc cổ truyền, nghiên cứu phát triển tìm kiếm thuốc mới trong định hướng phát triển sản phẩm giảm cân, sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh suy giảm trí nhớ ở người già.
 |
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài. |
Một trong những đề tài nổi bật của chị là nghiên cứu các cây thuốc của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều ở miền Trung theo hướng tác dụng chống ôxy hóa, diệt tế bào ung thư. Nghiên cứu đã tìm ra được 2 cây dược liệu quý là cây bù dẻ tía và cây mán đỉa, có tác dụng ức chế tế bào ung thư và chống ôxy hóa tốt. Đây là những dược liệu quý của đồng bào dân tộc, được chị kiên trì thu thập, phân tích và sàng lọc để chứng minh thành phần khoa học cũng như đặc tính sinh học của cây thuốc, tạo nên tiền đề cho việc nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ trong điều trị ung thư và các bệnh liên quan đến ôxy hóa.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, PGS, TS Nguyễn Thị Hoài đã chia sẻ về niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu những cây dược liệu để chữa bệnh ung thư.
Phóng viên (PV): Được biết chị cũng đã từng bị mắc bệnh ung thư, phải chăng chị nghiên cứu 2 cây dược liệu quý bù dẻ tía và mán đỉa trước hết là để chữa bệnh cho bản thân mình ?
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài: Tôi phát hiện mình bị ung thư vào năm 2007, sau khi điều trị xong thì đến năm 2011-2012, tôi mới tiến hành đi tìm hai loại cây dược liệu này. Lúc đầu tôi chỉ nghe đồng bào dân tộc và các học sinh nói, đây là cây dược liệu chữa được bệnh ung thư. Điều này đã thôi thúc tôi tìm đến với hai loại cây này để phát triển thành thuốc chữa bệnh ung thư, không phải đi tìm để chữa bệnh cho mình, bởi trước đó tôi đã điều trị, xạ trị ung thư nhiều lần.
 |
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài đang hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. |
PV: Khó khăn của chị khi nghiên cứu hai loại cây dược liệu này là gì?
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài: Hai loại cây dược liệu bù dẻ tía và mán đỉa mà tôi nghiên cứu đều ở vùng núi thuộc tỉnh Quảng Trị. Tôi mất 2 năm sinh hoạt cùng đồng bào dân tộc, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng như bộ đội, phụ nữ, đoàn thanh niên thì tôi mới tiếp cận, làm quen với môi trường để hòa nhập với cuộc sống của bà con nơi đây.
Quan điểm của người dân tộc là sống cả đời với cây thuốc quý này nên họ sẽ không dễ dàng chia sẻ cây thuốc ấy cho ai, đó là điều rất khó. Tuy nhiên, sau khi đã hiểu ra lý do mà tôi tìm đến với cây dược liệu này thì họ đã chia sẻ.
PV: Sau 2 năm nghiên cứu, tìm ra công dụng hạn chế phát triển tế bào ung thư của hai cây dược liệu là bù dẻ tía và mán đỉa, chị có muốn quay lại với đồng bào dân tộc để giúp bà con phát triển cây thuốc?
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài: Tôi rất thấu cảm với những khó khăn, vất vả của đồng bào dân tộc nên khi nghiên cứu xong đề tài này, tôi tâm niệm sẽ quay lại giúp bà con trồng, phát triển cây thuốc quý để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự định bởi để triển khai những đề án như vậy, đối với những nước phát triển cần thời gian khoảng 15 năm, còn ở Việt Nam chắc phải lâu hơn. Đó là chưa kể đến vấn đề kinh phí để nghiên cứu bị “giậm chân tại chỗ”.
Hiện nay, dự án của tôi mới chỉ dừng ở bước trong phòng thí nghiệm, bởi còn đang gặp khó khăn nên nghiên cứu luôn bị gián đoạn. Tôi đã tìm cách khắc phục, tìm nguồn kinh phí nghiên cứu nhưng cũng không đơn giản bởi đề tài nghiên cứu nào cũng quan trọng và phải chia đều cho mọi người, một người không thể mãi được hỗ trợ cho một đề tài.
PV: Thời gian tới, chị sẽ phát triển đề tài này ra sao?
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài: Bước tiếp theo của đề tài này là tôi sẽ về lại vùng mình đã đến để lấy thêm mẫu, nghiên cứu sâu hơn về thành phần hóa học, độc tính, lâm sàng của loại cây này rồi sau đó sẽ tính những công đoạn tiếp theo.
PV: Là phụ nữ làm nghiên cứu khoa học sẽ gặp nhiều khó khăn bởi không có thời gian dành cho gia đình, làm thế nào chị cân đối được giữa việc nhà và việc cơ quan?
PGS, TS Nguyễn Thị Hoài: Tôi thấy gia đình nào cũng vậy, chồng con đều muốn mẹ đi làm muộn và về sớm, còn tôi thì ngược lại thường xuyên đi sớm về muộn. Đây cũng là cái khó của phụ nữ làm nghiên cứu khoa học bởi luôn phải dành rất nhiều thời gian cho công việc. Tuy nhiên, tôi may mắn được gia đình, chồng con thông cảm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Mọi thành viên trong gia đình tôi đã quen với quy luật đi sớm về muộn của tôi. Tôi đưa cả chồng con vào guồng quay công việc với mình. Có hôm, tôi đi làm về vào lúc 19 giờ thì con rất ngạc nhiên và hỏi sao mẹ về sớm thế. Hầu hết vào ngày thứ 7, chủ nhật tôi vẫn đi làm nên gia đình cũng quen với việc đó.
Tôi thấy có một điều rất quý, đó là thời gian bởi thời gian là thứ không bao giờ quay lại được nên tôi luôn nói với chồng, con rằng, tôi phải hoàn thành rất nhiều ước mơ và khi nào thực hiện xong những mong ước của mình thì tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Bản thân tôi là người làm khoa học thì không biết lúc nào sẽ dừng công việc lại được. Tôi hứa với con sẽ thực hiện xong việc phong hàm Giáo sư sớm thì sẽ tạm dừng bớt công việc để dành cho gia đình.
PV: Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
KHÁNH HUYỀN (thực hiện)