QĐND - Tôi gặp ông Lỳ Khai Phà, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại thành phố Lai Châu một ngày cuối năm 2015. Người đàn ông Hà Nhì ấy đã gần chạm ngưỡng "thất thập" nhưng vẫn còn rất hoạt bát, minh mẫn. Ông hào hứng kể cho tôi nghe những câu chuyện về mảnh đất Mù Cả, quê hương ông, và những năm tháng làm đại biểu Quốc hội.

Từ cậu bé Hà Nhì…

Lỳ Khai Phà sinh vào mùa hoa cúc quỳ (tháng 12-1947) tại bản Xi Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, trong một gia đình nông dân nghèo. Khi Phà được 4 tuổi thì bố mất, một mình mẹ phải bươn chải nuôi gia đình. Do không có ruộng nương, mẹ ông phải đi làm thuê kiếm sống. Ông Phà nhớ lại: “Cuối năm 1953, Lai Châu được giải phóng. Được sự giác ngộ của các chú bộ đội, mẹ tôi tham gia công tác phụ nữ xã. Năm 1954 sau khi Chiến thắng Điện Biên Phủ, mẹ tôi được điều về làm công tác phụ nữ tại châu Mường Tè. Tôi đi theo mẹ và  được các chú bộ đội trong cơ quan mẹ bố trí làm liên lạc, coi ngựa. Vì còn nhỏ nên các chú chỉ giao cho tôi việc nhận và chuyển công văn trong phạm vi các cơ quan của châu, đồng thời chăm sóc và chuẩn bị ngựa cho các chú đi công tác (thời ấy đi công tác ở đâu cũng chỉ đi bằng ngựa). Nhiều hôm trời mưa rét, tôi vẫn lội qua suối để lùa đàn ngựa về chuồng, ốm đau cũng không nghỉ. Chính vì những cố gắng đó mà tôi được các chú bộ đội thưởng cho một chiếc áo len của Cộng hòa Dân chủ Đức viện trợ, rất đẹp”.

Năm 1958, nhận thấy sự nhanh nhẹn, hoạt bát của Lỳ Khai Phà, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quyết định cho cậu đi học. Ngày ấy, châu Mường Tè chưa có trường, các chú phải đưa Phà ra học tại Trường Ký túc xá (nay là Trường Dân tộc nội trú tỉnh) ở Mường Lay (tỉnh Lai Châu cũ). Mặc dù thế, nhà chỉ có hai người nên mẹ Phà không muốn cho cậu đi. Một mặt là bà không muốn xa con, mặt khác là đường xuống Mường Lay quá xa, đi bộ phải mất 3 ngày đường trèo đèo lội suối; muỗi đốt, vắt cắn, hổ, báo rình rập...

Ông Lỳ Khai Phà (đứng hàng đầu, thứ ba từ trái sang) trong một lần tiếp xúc cử tri huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa X. Ảnh tư liệu.

Ông Phà kể tiếp với tôi:

- Trước tình hình đó, cơ quan đã bố trí cho mẹ tôi đi công tác xa, chú Lò Văn Inh, làm ở châu đoàn (sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Lai châu) đã đưa tôi đi học. Đường xa, chỉ đi bộ nửa ngày là chân tôi sưng vù, tóe máu, các chú phải cõng đi. Khi đi công tác về, không thấy tôi đâu, biết chú Inh đã đưa tôi đi học, mẹ tôi khóc "bắt đền", đòi chú đưa tôi về. Chú Inh bảo: “Chị nhớ nó thì khắc xuống Mường Lay mà đưa nó về”. Thế là mẹ tôi phải chịu, vì một mình không thể đi bộ 3 ngày đường đón con về được. Đến trường nhớ mẹ, lạ thầy, lạ bạn, lại nói tiếng phổ thông chưa sõi, tôi khóc ròng hàng tuần liền, các thầy cô phải dỗ dành mãi mới thôi. Tại đây, chúng tôi được trang bị đầy đủ quần áo, giày dép, chăn màn. Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, chúng tôi sinh hoạt như một thiếu sinh quân, phải tự vệ sinh cá nhân, ăn, ngủ, học tập, các hoạt động khác đúng giờ giấc. Mấy năm học cấp 1, tôi không được về thăm mẹ. Thỉnh thoảng xuống công tác, mẹ con mới được gặp nhau.

Những năm học cấp 2, cấp 3, mỗi khi nghỉ hè, Lỳ Khai Phà lại theo các đoàn công tác của bộ đội hoặc cán bộ huyện để về thăm mẹ. Hết cấp 3, Lỳ Khai Phà được gửi xuống học tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc ở Thái Nguyên. Thời ấy đi từ Lai Châu đến Hà Nội phải mất 4 ngày ô tô, 1 ngày nữa mới lên đến nơi sơ tán của trường tại huyện Đại Từ. Vậy là Phà càng xa mẹ hơn. Nơi sơ tán xa trung tâm, núi rừng âm u, nhiều lúc muốn bỏ về với mẹ, xong nghĩ đến cảnh trẻ em ở quê không có thầy cô, trường lớp để học nên Lỳ Khai Phà đã quyết tâm ở lại học hết đại học. Năm 1972 ra trường, Lỳ Khai Phà về công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lai Châu. Bắt đầu từ đây, Lỳ Khai Phà trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau như: Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú tỉnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục, Trưởng ban Tuyển sinh tỉnh, Thư ký HĐND tỉnh, tham gia HĐND tỉnh từ khóa V đến khóa XI...

… Đến bước chân vào nghị trường

Năm 1997, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa X, ông Lỳ Khai Phà, khi đó đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Lai Châu, đã được giới thiệu, bầu và trúng cử thành đại biểu Quốc hội. Vậy là gần 40 năm sau ngày rời quê hương Mường Tè để đi học, cậu bé Hà Nhì ở Mù Cả năm nào đã chính thức bước chân vào nghị trường Quốc hội.

Ông Phà bồi hồi nhớ lại:

- Sau này, tôi đã trải qua các cương vị là Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch HĐND, rồi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. Trong quá trình tham gia đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội, tôi đều được phân công ứng cử ở những huyện xa xôi, khó khăn gian khổ nhất của tỉnh thời bấy giờ như: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ. Ở những vùng đó, đồng bào còn rất nghèo, trình độ dân trí thấp, địa bàn rộng, phức tạp, dân cư thưa thớt, núi non hiểm trở... Các cuộc bầu cử đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội hầu như đều được tổ chức vào mùa mưa, miền núi thường sạt lở đất và lũ quét. Rất nhiều xã, bản bị cô lập hàng tuần, Nhà nước phải tổ chức tiếp tế hàng hóa, thuốc men bằng máy bay trực thăng. Chính vì thế, ở Lai Châu, nhiều địa bàn đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho phép tiến hành bầu cử trước để kịp với tiến độ chung của cả nước. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng đồng bào các dân tộc vẫn đi bầu cử đúng thời gian quy định, với số lượng cao.

Trong quá trình tham gia đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội, khi đi tiếp xúc cử tri, nơi nào cũng để lại cho ông Lỳ Khai Phà những dấu ấn khó quên. Đặc biệt, ông nhớ trong lần đi tiếp xúc cử tri ở các xã: Dào San, Ma Ly Chải, Vàng Ma Chải của huyện Phong Thổ trong nhiệm kỳ V của HĐND tỉnh Lai Châu, tại đó đồng bào tha thiết đề nghị Nhà nước đầu tư làm đường giao thông để ô tô có thể lên được; xây chợ, xây trường học, tạo điều kiện cho con em được đi học ở bậc cao hơn. Những ý kiến đó đã được báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trong các kỳ họp HĐND, có văn bản chính thức đề nghị Nhà nước đầu tư. Nguyện vọng đó của nhân dân được đáp ứng, có cả chế độ cử tuyển học sinh đi học tại các trường đại học, xây mới được chợ Dào San, làm đường ô tô đến xã, trường học to đẹp mọc lên. Khi tham gia đại biểu Quốc hội khóa X, lên tiếp xúc cử tri tại Dào San, biết tin có cả ông Phà, nhiều bà con trong xã vẫn kéo tới trong cái rét thấu da thịt của vùng cao chỉ để cảm ơn. “Nhờ ông mà chúng tôi có khu chợ sạch sẽ để bán hàng, có ngôi trường khang trang cho con em đi học, có đường ô tô xuống tỉnh thuận tiện, có cháu đã bước vào trường đại học”, một cụ già cầm tay đại biểu Lỳ Khai Phà run run nói cảm ơn mà khiến ông cũng rưng rưng nước mắt. Thật không gì bằng những tình cảm chân tình đó.

Ở Mường Tè, quê hương Lỳ Khai Phà, dân tộc Hà Nhì từ xưa chỉ biết phát rừng làm nương, được mùa hay mất mùa là nhờ vào ông trời có mưa thuận gió hòa hay không, đời sống bấp bênh. Khi đã trưởng thành, quay về thăm quê, ông thấy bản Xi Nế nếu có nước sẽ cấy được lúa nước. Đại biểu Quốc hội Lỳ Khai Phà đã bàn với những người có kinh nghiệm trong bản, thống nhất phương thức rồi ông về báo cáo với tỉnh để Dự án thủy lợi của bản Xi Nế được tiến hành. Sau một thời gian thi công, công trình hoàn thành đã đưa nước về, người dân bản Xi Nế khai hoang được thêm gần 100 héc-ta ruộng nước, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, ông Phà xúc động tâm sự: “Cuộc đời tôi có được như ngày hôm nay là do luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt là tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm, chăm sóc của các chú bộ đội, cán bộ chính quyền, thầy cô giáo, được nhân dân các dân tộc tin tưởng, quý mến. Tôi cũng may mắn có người vợ tần tảo, chăm sóc mẹ già và đàn con để tôi yên tâm công tác. Đến nay mẹ tôi đã đi xa, các con đã trưởng thành. Đủ tuổi, đủ năm công tác, tôi được Nhà nước cho nghỉ hưu về sống điền viên cùng con cháu, an hưởng tuổi già, chan hòa cùng xóm phố, sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu noi theo. Tuy vậy, tôi vẫn đau đáu một điều, làm sao cho nhân dân các dân tộc vùng cao biên giới có cuộc sống tốt đẹp hơn, thoát được đói nghèo. Bây giờ không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng với tâm tư, nguyện vọng của một cử tri, tôi có mấy đề nghị như sau: Cần có chính sách ưu tiên sử dụng những con em dân tộc thiểu số được cử đi học tại các trường đại học, tốt nghiệp ra trường, đưa họ về địa phương giúp xã, bản phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc. Phải có chế độ đãi ngộ thích đáng đối với cán bộ lên công tác ở những vùng khó khăn xa xôi hẻo lánh. Cần có đường ô tô vững chắc để nhân dân đi lại được cả mùa mưa đến các xã, tạo sự giao thương kinh tế, văn hóa giữa các vùng, miền. Đồng bào các dân tộc là những con người thật thà chất phác, có lòng tự trọng cao, muốn được họ tin yêu và làm theo trước hết phải tôn trọng, gần gũi chân thành với họ như anh em một nhà. Nếu cán bộ là người cùng dân tộc, hoặc cán bộ dưới xuôi nhưng phải biết tiếng dân tộc, thì làm công tác dân vận sẽ thuận lợi hơn. Chúng ta phải làm cho họ thấy được vai trò của mình trong việc gìn giữ đất đai, biên cương của Tổ quốc. Khi họ chưa hiểu thì phải kiên trì thuyết phục, cảm hóa, không được dùng uy quyền để bắt họ làm theo”.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG