Ở vùng đất Ba Vì quanh năm mây phủ, nắng mưa bất chợt, ít ai biết nơi đây có một trung tâm tình thương, nơi nương tựa của những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ, không được may mắn. Đó là Trung tâm Thụy An, với chức năng, nhiệm vụ là tiếp nhận, nuôi dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng hơn 120 trẻ tàn tật và mồ côi trong đó có 85 cháu bị bệnh down và thần kinh, 25 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 10 cháu đi học cấp 1, cấp 2.

Gần 10 năm gắn bó với trung tâm, chị Hoàng Thị Lan (36 tuổi), nhân viên điều dưỡng, nhớ lại: “Ngày ấy, Trung tâm Thụy An còn hoang vu lắm, xung quanh cây cối mọc um tùm. Vào một buổi sáng mùa đông gió bấc, tôi đang quét lá trong sân thì nghe tiếng trẻ con khóc. Chạy ra cổng thì thấy một cháu bé vừa mới sinh, quấn khăn nằm ngay trước cổng. Nhìn sinh linh bé nhỏ đang gào khóc vì khát sữa, tôi không cầm được nước mắt, đưa cháu vào và đề xuất với Ban giám đốc trung tâm cho nhận cháu về nuôi dưỡng. Thấm thoắt thế mà đã 10 năm trung tâm nhận và nuôi dạy hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh éo le, khó khăn và bệnh tật".

Chăm các em nhỏ từ chùa Bồ Đề chuyển đến. 

Theo lời giới thiệu của chị Lan, nhà trẻ trung tâm gồm có 8 khu, được chia theo từng mức độ khuyết tật. Có em dị tật bẩm sinh, có em cơ thể không lành lặn, bị mù cả hai mắt, hoặc bại não... Mới đây nhất, trung tâm đón 24 em nhỏ từ chùa Bồ Đề chuyển về. Số lượng các em nhỏ đông lên, trong khi lực lượng giáo dưỡng mỏng, mỗi khu nhà chỉ có 4 đến 5 cô giáo thay nhau chăm sóc các em.

Đi qua khu nhà trẻ số 2, chúng tôi ngạc nhiên vì ngoài hành lang có một hệ thống hàng rào bằng thép, chắn cao, tách biệt với xung quanh. Phía bên trong, một cô giáo đang cầm trên tay 4 đến 5 hộp sữa để cho từng cháu nhỏ uống. Cô Nguyễn Thị Mùi cho biết: “Việc chăm sóc các em nhỏ bình thường đã khó khăn, chăm các cháu nhỏ bị khuyết tật lại khó khăn gấp vạn lần. Các em nhỏ khu nhà này đều bị bệnh về thần kinh, nhiều đêm đang ngủ có em bật dậy la hét, phá phách, cào cấu mọi người xung quanh. Chính vì thế, trung tâm phải cách ly bằng tường rào thép này. Mới đầu vào đây, tôi sợ lắm, nhiều đêm về nằm khóc một mình. Nhưng khi nghĩ lại càng thấy thương các con, bởi các con vốn dĩ đã thiệt thòi quá nhiều rồi”.

Tại một khu nhà trẻ khác, chị Nguyễn Thị Vĩnh, 35 tuổi, đang cho các cháu ăn sữa, tâm sự: “Tôi đang trông nom 10 em bị bệnh nặng, nằm liệt hoặc ngồi xe lăn. Các em hầu hết không làm chủ được hành vi của mình nên tới bữa ăn thường la hét, quấy khóc, phun cơm vào mặt. Các em cũng không chủ động được việc đi vệ sinh".

Còn tại phòng chăm sóc 24 cháu bé đến từ chùa Bồ Đề, chị Nguyễn Thu Hằng cho biết: “Ngày mới về đây, các cháu sinh hoạt rất tự do, hay phá phách, một số cháu bị dị tật như Huyền Anh, 7 tuổi, bị cụt chân; cháu Huy Anh, 6 tuổi, bị mù; cháu Cù Nam bị tâm thần… nên phải được chăm sóc trong những chiếc cũi như thế này. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, thay rửa, thuốc men đều do các cô nuôi dưỡng từ sáng sớm đến chiều tối. Phòng có 4 cô, mỗi cô thay nhau trực một ngày đêm. Hôm nào trực thì xem như hôm đó thức trắng đêm với các con”.

Khi được hỏi về gia đình riêng của mình, chị Hằng cứ rơm rớm nước mắt. Chị có 2 con nhỏ, chồng làm ăn xa nên các cháu ở với ông bà. Tính ra một ngày chị sống với các em nhỏ ở trung tâm nhiều hơn con đẻ của mình. Buồn nhất là nhiều hôm về, đứa con thứ hai gần 2 tuổi của chị khóc ròng, cứ đòi bà nội mà không cho mẹ bế, vì sợ người lạ. Nhiều chị khác có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà xa trung tâm, bản thân có chị khuyết tật, thường xuyên đau ốm, có chị gia đình không hạnh phúc… nhưng vẫn vượt qua, như người mẹ thứ hai chăm nom các cháu từng miếng ăn, giấc ngủ. Được biết, hiện nay ở trung tâm có gần 10 cháu đã phục hồi chức năng, được đi học tại các trường văn hóa trên địa bàn.

Ông Phùng Công Lợi, Phó giám đốc Trung tâm Thụy An, chia sẻ: “Được sự quan tâm của cơ quan chức năng về vật chất, chúng tôi đảm đương được phần nào nhưng tinh thần là điều các em luôn thiếu thốn. Muốn chia sẻ, giúp đỡ để các em giảm bớt thiệt thòi chính là tâm nguyện của các cán bộ, nhân viên trung tâm”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN