Chị Lương Thị Chín đang bón cơm cho các cháu bé mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang.

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở tổ 8, phường Quang Trung, thị xã Hà Giang, Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Hà Giang là mái ấm chung của các cụ già không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Nơi đây, có một người mẹ đã dành trọn tâm huyết của mình để nuôi nấng, chăm sóc những đứa trẻ sớm rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Chị là Lương Thị Chín, người phụ nữ có tinh thần tận tụy, đức tính tần tảo và tấm lòng nhân hậu cao cả.

Dành trọn tình yêu cho con trẻ

Đi theo con đường rợp bóng cây xanh trong Trung tâm BTXH tỉnh Hà Giang, tôi đến khu vực nhà ăn thì thấy mấy đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi đang ngồi quây quần bên chị Chín ở trước hiên nhà. Để cháu Giàng Mí Lý ngồi trên đùi mình, tay phải cầm bát cơm trộn những miếng thịt nhỏ thơm mùi nước mắm ngon, tay trái cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm bón cho bé, chị Chín đang ân cần dỗ dành cháu Lý ăn bữa cơm trưa. Chị khéo léo nựng con: “Nào, con ngoan nào. Con gắng ăn hết bát cơm này cho mau lớn để mai sau đôi chân rắn rỏi đá bóng như các anh của con nhé”! Cái miệng chúm chím với đôi môi đỏ mọng của bé vẫn ngậm cơm mà không nuốt. Đang cho Lý ăn cơm thì cháu Hà Quảng Bình “ị” ra quần. Cởi chiếc quần từ người bé ra, chị Chín trách yêu: “Con Bình của mẹ hôm nay “ị” không đúng giờ rồi”...

Sau khi bé Lý, bé Bình ăn cơm, rửa ráy xong, chị Chín tiếp tục pha nước nóng vào chậu nhôm to để tắm cho cháu Quách Tử Nghĩa. Lúc lấy chiếc khăn mặt mỏng nhúng nước xoa nhẹ vào đầu, cháu Nghĩa tự nhiên khóc ré lên. Chị lại đứng dậy “à ơi” dỗ dành bé. Vẫn là những lời nói thân thương: “Nào, con ngoan nào, để mẹ tắm cho con thơm tho nào. Con không sạch sẽ, tối nay mẹ không cho ngủ với mẹ đâu...”. Nghe chị vỗ về bé, không ai nghĩ đấy là một người mẹ nuôi. Mỗi lần nói về Lý, Bình và Nghĩa, lòng chị Chín lại dâng lên niềm thương cảm xót xa cho số phận éo le của các cháu. Chị bảo: “Tôi không thể hình dung nổi với một tâm hồn non nớt và bé bỏng như Lý, Bình và Nghĩa mà đã từng bị những tên “mặt người dạ thú” rắp tâm lừa gạt các cháu mang sang bên kia Trung Quốc bán. Nhưng càng đau xót khi mới hơn một tuổi, các cháu phải vĩnh viễn sống xa cha mẹ, vì kẻ ác đã giết hại những người sinh thành ra cháu”. Chính vì thấu hiểu nỗi đau ấy, hơn hai tháng nay, kể từ khi Giàng Mí Lý cùng Giàng Mí Páo, Giàng Mí Lâu, Quách Tử Nghĩa và Hà Quảng Bình được đưa vào Trung tâm, chị Chín đã dành trọn tình yêu thương để nuôi nâng, chăm sóc các cháu. Năm đứa bé trai (dân tộc Mông và Tày) mắt long lanh như ngọc, miệng chúm chím, tươi tắn như hoa và ngộ nghĩnh, đáng yêu như thiên thần nhỏ ấy là nạn nhân của một vụ án buôn người kinh hoàng xảy ra cách chưa đầy một năm ở huyện biên giới Yên Minh (Hà Giang) làm nhói đau lương tâm bao người nơi mảnh đất cực bắc này.

Chị Lương Thị Chín đang tắm cho cháu Quách Tử Nghĩa.

Với chị Chín, mỗi đứa bé mồ côi ở Trung tâm là một phần cuộc đời của chị. Cháu Sùng Thị Giàng, dân tộc Mông, quê ở huyện biên giới Xín Mần năm nay đã bước sang tuổi 18 mà dáng người thấp nhỏ như một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi. Bị dị tật bẩm sinh nên Giàng đi khập khễnh trông khá vất vả và tội nghiệp. Cháu vào đây từ năm mười tuổi nhưng không biết chữ. Thương Giàng đi lại vất vả, những ngày tháng đầu chị Chín đã dìu cháu đến lớp. Dù đi học muộn hơn so với bạn bè, nhưng năm nay Giàng cũng đã học đến lớp 7. Cháu Sùng Mí Mua ở xã Phìn Tủng, huyện Đồng Văn có hoàn cảnh thật éo le. Cha mẹ mất sớm để lại 4 anh em Mua. Người anh trai cả của Mua chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo rồi cũng qua đời. Người chị gái đi lấy chồng khi chưa đủ tuổi thành hôn. Còn cậu em út phải đi ở cho người ta. Năm 2004, vào Trung tâm Mua đã 11 tuổi mà cũng không biết chữ. Vừa trực tiếp dạy Mua đánh vần, tập viết từng chữ, từng câu, chị vừa nâng niu cháu từ những buổi chập chững đến trường. Mua bảo: “Bây giờ cháu đang học lớp 4, cháu đã đọc thông viết thạo và biết tính phép cộng, trừ, nhân, chia trong sách giáo khoa. Giá như em út cháu được vào Trung tâm, được gặp những người mẹ nuôi như mẹ Chín thì tốt biết mấy, chú nhỉ”. Nói rồi, ánh mắt Mua nhìn xa xăm với nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé gắn bó lâu nhất với chị Chín là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1990, quê ở thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Mồ côi cha mẹ lúc mới lên năm tuổi, được mẹ Chín chăm nuôi, dạy dỗ từ lớp 1 đến nay, Phương đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Chiếc cặp sách em mang tới lớp hằng ngày vẫn còn một vạch khâu rất chắc chắn, nét đều tăm tắp, đó là đường kim mũi chỉ của chị Chín từ lúc Phương đang học lớp 8.

Hạnh phúc trong mái ấm đại gia đình

Anh Vương Đức Thiết, Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh cho biết: Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn. Hơn 80% trẻ mồ côi ở Trung tâm là người dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới xa xôi hẻo lánh. Trước khi vào đây, hầu hết các cháu đều trong tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, phát triển thể chất chậm, không biết nói tiếng phổ thông, thậm chí có cháu còn bị thiểu năng trí tuệ. Nếu người nuôi dưỡng mà không thực sự có tấm lòng nhân ái, đức tính kiên trì, bền bỉ, chịu thương, chịu khó thì khó có thể tồn tại và gắn bó với công việc rất vất vả và lặng thầm này. Năm 1996, Trung tâm mới thành lập còn bao khó khăn, thiếu thốn, có người nhìn thấy cảnh nhà cửa tạm bợ, tuềnh toàng và những đứa trẻ nhếch nhác đã vội vã ngoảnh mặt đi vì ái ngại. Đúng thời điểm ấy thì chị Lương Thị Chín tình nguyện vào Trung tâm chăm sóc các cháu. Suốt 11 năm qua, chị đã trở thành người mẹ nuôi của 189 đứa trẻ mồ côi. 146 cháu đủ tuổi trưởng thành đã rời khỏi Trung tâm để tiếp tục lập thân, lập nghiệp (trong đó có 6 cháu đang là cán bộ, công chức Nhà nước và 14 cháu là công nhân). Các cháu vẫn luôn mang trong tim hình bóng mẹ Chín tần tảo đêm hôm sớm tối chăm lo cho chúng từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh Thiết đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động. Cách đây 5 năm, có một cháu không may bị mắc bệnh máu trắng. Trung tâm đã đưa cháu vào bệnh viện đa khoa tỉnh để chữa trị. Trong thời gian chăm sóc cháu ở bệnh viện, bao đêm túc trực bên cháu với một nỗi lo canh cánh khiến đôi mắt chị Chín bị thâm quầng vì mất ngủ. Do bệnh tình quá nặng, cháu không qua khỏi. Ngày cháu mất, chị khóc như một người mẹ đã dứt ruột đẻ ra nay phải vĩnh biệt con. Nhìn chị khóc, nhiều y, bác sĩ có mặt lúc đó cũng rưng rưng...

Lúc đi bên cạnh chị Chín dắt mấy đứa trẻ đi dạo mát quanh sân, tôi hỏi chị:

- Làm công việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, phải thức khuya dậy sớm và nhiều lúc bận bịu như chăm nuôi con mọn, có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi hay quá sức không?

Vẫn bước đi chậm rãi, chị không trả lời ngay. Lúc ấy, tôi thấy nét ưu tư thoáng xuất hiện trên khuôn mặt sạm màu nắng gió của người thiếu phụ ở tuổi 52 này. Lát sau, chị nói với tôi như chia sẻ:

- Một trong những thiệt thòi lớn nhất của trẻ thơ là không được hưởng sự chăm nuôi, dưỡng dục của bố mẹ. Nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của mình bao năm thiếu vắng hơi ấm của cha, tôi càng thương những đứa trẻ sớm rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa. Bởi vậy, tôi đã tâm nguyện gắn bó với công việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi để giúp các cháu vơi đi phần nào nỗi đau mất cha mẹ và bớt đi sự thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Bà nội của chị Chín cũng mồ côi cha mẹ sau trận đói khủng khiếp năm 1945. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở huyện Tiền Hải (Thái Bình). Năm 1973, chị lặn lội lên Hà Giang để kiếm sống. Sau này, chị lấy một người đàn ông ở Hà Tây và sinh được một cháu trai. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với tổ ấm ấy, nhưng khi biết rõ sự thật về cuộc hôn nhân của mình, chị đã chia tay người đàn ông mang “họ Sở” kia. Mười tám năm ròng một thân một mình làm thuê kiếm tiền nuôi con nơi đất khách quê người, công lao tảo tần ngày đêm của chị đã được bù đắp. Con trai chị-cháu Lương Văn Giang luôn ngoan ngoãn, ham học và đã thi đỗ vào Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên. Giang đã ra trường hai năm và hiện tại đang là một bác sĩ thú y ở địa phương.

Một buổi xế chiều, ngồi trong khuôn viên Trung tâm, tôi thấy không khí nhộn nhịp hơn mọi lúc trong ngày. Trên bãi cỏ, hơn chục cậu bé đang vui đùa với quả bóng đá. Dưới gốc cây bàng cành lá sum sê, sáu cô cậu bé người Mông đứng đối diện chơi trò tung còn cho nhau. Còn ở phía vườn rau, mấy cô bé đang chăm chỉ nhặt cỏ và tưới rau muống. Lúc ấy, chị Chín vẫn lúi húi trong bếp chuẩn bị cơm cho các cháu ăn tối. Đến tầm 19 giờ, chị lại đến từng giường nhắc nhở các cháu lớn chăm chú, tập trung tự học bài ở nhà. Ngày mai, đến giờ báo thức buổi sáng, chị đôn đốc các cháu thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng để đến trường vào lớp đúng giờ. Những cháu còn bé, chị bón cơm, tắm giặt, ru ngủ và dỗ dành mỗi khi cháu khóc... Một ngày như mọi ngày, công việc ấy vẫn đều đều diễn ra và lặp đi lặp lại như thế. Song với chị Chín, đấy là niềm vui không dễ nói thành lời. Vì bên cạnh tổ ấm bé nhỏ của hai mẹ con, chị còn tìm thấy niềm hạnh phúc trong mái ấm gia đình lớn của mình ở Trung tâm. Những tấm bằng khen, giấy khen và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” mà UBND tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang tặng chị liên tục 11 năm qua, càng giúp tôi hiểu thêm phẩm chất đáng quý của người phụ nữ sinh ra trên quê lúa Thái Bình nhưng đã dành trọn tình thương yêu cho các trẻ em mồ côi ở mảnh đất biên cương Hà Giang.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI