Cô giáo Alăng Thịnh là nạn nhân chất độc da cam. Ba chị tham gia kháng chiến chống Mỹ và là bệnh binh. Đau xót hơn, di chứng của chiến tranh tiếp tục hành hạ ba chị em Alăng Thịnh. Chân phải của chị bị teo tóp khiến việc đi lại khó khăn. Đã vậy, những cơn sốt bất ngờ hành hạ dài ngày, khiến chị phải gắng gượng mới chống gậy đi lại được. Nhưng thật kỳ diệu, chị đã vượt lên số phận để phấn đấu trở thành cô giáo.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 đến thăm cô và trò trường mẫu giáo thôn Pa Lan. 

Gắn bó với mái trường mẫu giáo thôn Pa Lan từ những ngày đầu, gần bốn năm với bao nhọc nhằn, cô giáo Alăng Thịnh vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Một mình cô đảm đương việc dạy dỗ, chăm sóc cho 27 em nhỏ, từ múa hát, làm quen chữ cái, tập tính, đến ăn uống, ngủ nghỉ... Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, phần lớn các em nhỏ đều là người dân tộc Cơ Tu, từ 3 đến 5 tuổi nên việc dạy dỗ đối với một cô giáo bình thường đã vất vả, với chị càng khó khăn gấp bội. Ngày qua ngày, cô giáo tật nguyền Alăng Thịnh đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi gian khó để lớp học đều đặn vang lên tiếng hát, tiếng trẻ ê a đánh vần của những em nhỏ vùng biên cương. Tâm sự với chúng tôi, Alăng Thịnh xúc động: “Gắn bó với các em, đôi chân tôi như được tiếp thêm sức mạnh, để có thể đứng lớp, để thấy mình dù có “tàn nhưng không phế”.

Cô giáo Alăng Thịnh miệt mài bên trang giáo án.

Từ những suy nghĩ như vậy nên cô giáo Alăng Thịnh dồn hết tình thương cho các em, nhận đỡ đầu cháu Bling Thị Nguyệt Ánh, 3 tuổi, người dân tộc Cơ Tu. Nguyệt  Ánh cũng không may bị ảnh hưởng của chất độc da cam, chân tay yếu ớt, mọi sinh hoạt đều phải có cô giáo giúp đỡ. Hai cô trò gặp nhau giữa nỗi đau tật nguyền. Đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia, lại là người Cơ Tu, hiểu tiếng nói, văn hóa Cơ Tu nên tự bao giờ, câu hát “cô là mẹ và các cháu là con” đã in sâu vào tiềm thức chị.

Cô giáo Alăng Thịnh cũng có một mái ấm nhỏ với hai thiên thần, một lên bảy, một lên ba. Nhà ở thị trấn Thạnh Mỹ, cách trường gần 90 cây số đường đèo, ở lại trường dạy đến cuối tuần chị lại về với tổ ấm riêng. Do chân yếu, chị không thể đi xe được nên mỗi lần về thăm nhà, chị phải chờ để quá giang xe hoặc đợi chồng lên đón. Chị kể, nhiều hôm trông mãi chưa thấy mẹ về, đứa nhỏ gọi điện thút thít: “Sao mẹ chưa về? Mẹ về đi, mẹ lên xe múc chở về!”, nghe mà thương vô cùng. Chiều chủ nhật, hai đứa cứ quấn lấy mẹ nũng nịu: “Mẹ ở nhà đi, mẹ đừng đi nữa!”. Con còn nhỏ, khát khao hơi ấm vòng tay mẹ, nhưng ở thị trấn có nội, có ba dù sao cũng tốt, cuộc sống đỡ vất vả, thiếu thốn. Còn những em nhỏ Cơ Tu trên thôn Pa Lan phải chịu nhiều thiệt thòi, chúng cần chị. Vậy là, cố ngăn dòng nước mắt, chị tiếp tục in những dấu chân lên nẻo đường quen thuộc và cháy hết mình với lớp học vùng biên. Nói về cô giáo của mình, em Aría Y Phan (5 tuổi) hồn nhiên: “Đi học vui lắm, cô Thịnh thương tụi con nhiều!”.

 Chia tay lớp học mẫu giáo trên vùng cao biên giới, tôi mang theo những thương mến, sự cảm phục dành cho cô giáo Alăng Thịnh. Mái trường nhỏ khuất xa dần, nhưng trong tôi hình ảnh chị và tiếng hát trong trẻo của các em nhỏ Cơ Tu như vẫn còn vang  mãi.

Bài và ảnh: THANH THÚY