QĐND - Buổi sáng cuối năm, trước hiên ngôi nhà nhỏ ở tổ 4, phường Cửa Đại, thành phố Hội An (Quảng Nam), ngư dân Nguyễn Cường cầm tấm Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trên tay, khuôn mặt trầm ngâm, dõi mắt ra cửa biển xa xăm. Đã gần một tuần trôi qua sau vụ chìm tàu thương tâm ấy, nhiều người biết đến anh như một người hùng đã xả thân lao vào sóng dữ cứu sống 10 quân nhân. Nhưng trong câu chuyện thân tình, anh vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại rằng: “Tui cứu người vì nghĩ mình phải cứu chứ chẳng bao giờ nghĩ được khen thưởng, được lên báo chí như thế này…”.

Cứu một người phúc đẳng hà sa…

Có lẽ cho đến khi đi hết cuộc đời, ngư dân 41 tuổi ấy sẽ không quên được buổi trưa 25-12-2011. Buổi trưa trên biển Cửa Đại nổi cơn sóng dữ nhấn chìm tàu công vụ của Tiểu đoàn 70 (Bộ CHQS Quảng Nam) đi từ Cù Lao Chàm về Hội An. 34 con người trong đó có 29 quân nhân và 5 người dân đã chới với trong biển nước dậy sóng buốt lạnh để cố gắng bấu víu, níu kéo sự sống. Giữa lúc thiên nhiên nổi giận, con người trở nên mong manh bé nhỏ, những ngư dân miền biển xứ Quảng đã có mặt kịp thời, dũng cảm và chấp nhận hy sinh hơn bao giờ hết. Ở đó có anh Nguyễn Cường. Anh có gương mặt chữ điền rất đỗi hiền hậu, vóc dáng khỏe khoắn, da rám nắng còn mang hơi muối của người đi biển lâu năm và chất giọng Quảng Nam đặc sệt chân chất không thể lẫn vào đâu được. Mặc dù anh hơn tôi cả chục tuổi đời nhưng ngôn ngữ nói chuyện thật khiêm nhường “vâng”, “dạ” khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng gần gũi, chân tình.

Anh Nguyễn Cường với tấm Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Mở đầu câu chuyện anh Cường nói rằng: “Thực sự tui cứu người vì nghĩ mình phải cứu chứ chẳng nghĩ tới được khen thưởng, được lên báo chí như thế này. Bây giờ tui kể lại nhà báo nghe thôi. Hôm đó khoảng ngoài 12 giờ trưa, tui vừa ăn cơm xong, đang ngồi vá lưới trước cửa nhà, bỗng nghe bà con trong xóm la rằng có tàu bộ đội bị chìm ngoài bờ biển. Tui chẳng kịp nghĩ gì vội lên chiếc xe đạp phóng thật nhanh ra ngoài bờ biển. Từ nhà tui ra tới đó cũng hơn một cây số. Ra tới nơi, tui thấy biển sóng dữ lắm, ngoài đó nhấp nhô, chới với rất nhiều bộ đội. Có người thì ôm thùng dầu, có người ôm ba lô đang vẫy vùng trong sóng dữ… Lúc ấy, bộ đội của Đồn Biên phòng Cửa Đại đã có mặt và đang tìm cách cứu người nhưng không được vì sóng quá to, trời lại mù mịt. Tui lấy được một chiếc áo phao của ngư dân mặc vô rồi bơi ngay ra biển để cứu người. Bơi được hơn 100m, tui thấy hai anh bộ đội đang ôm ba lô chới với, tui hiểu họ đuối lắm rồi và vội túm lấy chiếc ba lô. Anh bộ đội bỏ ba lô ôm chặt lấy vai, làm tui bơi không được, tui phải bảo anh ấy buông ra, bám vào ba lô để tui đưa vô. Gần đến bờ, một con sóng lớn đánh mạnh đã làm đứt dây áo phao, dù rất vướng víu nhưng tôi cũng cố gắng đẩy được hai anh lên bờ. Chiếc áo phao không còn tác dụng, tôi cởi vứt lại trên bờ rồi tiếp tục lao ra biển. Mấy người bà con gần nhà la tui “mi không mặc áo phao, sóng to mi chết ai nuôi vợ, nuôi con mi…”. Mặc cho những tiếng la của người thân, tui nói với người em “cọc chèo" là Phạm Sơn “mi lấy dây cột để tao ra cứu thêm người vô”. Tui bơi ra gặp ba anh nữa đang ôm một thùng dầu bị đẩy ra ngoài khơi, tui bám vô thùng dầu bảo các anh ấy bám chắc để tui đẩy vô bờ… Cứ như vậy, lần thứ ba tui ra cứu thêm bốn người, lần thứ tư ra cứu được một người nữa là 10 người… Khi này các ngư dân, bà con đều tham gia rất đông để đưa người bị nạn vào…”.

Khi tôi hỏi anh Nguyễn Cường rằng, sóng to gió lớn như vậy, anh không sợ nguy hiểm hay sao, anh cười hiền trả lời: “Lúc đó chẳng còn nghĩ tới sợ nữa rồi, tui là dân biển lâu năm, bơi tốt lại rành luồng cửa biển này nên tôi tin mình sẽ không sao và cứ thế bơi ra thôi…”. Theo lời kể của Đại úy Trịnh Quang Hân, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại: “Khi đơn vị đang ăn cơm trưa thì người dân tới báo tin tàu chìm. Ngay lập tức chúng tôi báo động đơn vị đưa toàn bộ cán bộ, chiến sĩ với áo phao ra bờ biển. Ngoài đó sóng lớn, gió to, lại không có phương tiện, may mà người dân đã có mặt rất nhanh và đông. Anh Nguyễn Cường đã có mặt ngay từ đầu và là một trong số những người đầu tiên băng mình ra sóng lớn để cứu người. Dù không có áo phao nhưng anh đã rất dũng cảm bơi ra vào nhiều lần để cứu được 10 đồng chí …”.

Cha chài, mẹ lưới, con câu – Ăn nhờ bọt nước lấy đâu mà giàu!

Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Cường, căn nhà xây nhỏ đơn sơ nằm trong xóm chài nghèo của phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Khu xóm ngư dân này là đất tái định cư được thành phố cấp, bán với giá rẻ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mấy chục năm đi biển, tích cóp mãi anh mới xây nổi ngôi nhà cấp 4 tường 10 theo đúng kiểu truyền thống của dân miền biển. Căn nhà có 3 phòng với gian khách trống trơn chỉ có bộ bàn ghế gỗ đặt bộ ấm chén uống nước, phía trên tường treo ảnh Bác Hồ, bên dưới là tấm Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam vừa mới tặng… Ngư dân Nguyễn Cường (sinh năm 1971), là con thứ ba trong số bảy anh em, lớn lên ở vùng cuối sông, cửa biển này và đã có truyền thống nhiều đời làm nghề biển. Năm lên 10 tuổi, gia đình khó khăn, không được học hành nhiều, anh theo tàu đi “làm bọn” (làm thuê cho tàu cá của người khác). Hơn 30 năm sau, có vợ và hai con rồi nhưng anh vẫn đeo đuổi cái nghề lênh đênh đó với những đồng tiền chắt chiu ít ỏi... Bây giờ anh đi làm thuê cho tàu cá để mỗi tháng, nếu may mắn trời cho sóng yên biển lặng, tôm cá nhiều thì thu nhập được hơn 2 triệu đồng. Mỗi chuyến đi biển từ 7 đến 10 ngày hoặc có khi lâu hơn cũng chỉ kiếm được 500-700 nghìn đồng… Vợ anh, chị Ngô Thị Mưa cũng là một phụ nữ thuần chất ngư dân nhưng chỉ ở nhà, thi thoảng chạy qua, chạy lại nhặt nhạnh tôm cá bán tới, bán lui kiếm 400-500 nghìn đồng một tháng… Anh có hai người con, cậu con lớn Nguyễn Phú Mạnh năm nay đã 17 tuổi, đang học lớp 11, cô con gái Nguyễn Thị Bích Thảo 11 tuổi đang học lớp 5. Cuộc sống khá chật vật với một gia đình ngư dân có thu nhập thấp, trông chờ vào sự rộng lòng của biển khơi…

Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao thưởng cho ngư dân Nguyễn Cường và Binh nhất Nguyễn Văn Minh.

Anh Cường nói, 3 tháng vừa rồi biển động, mưa gió suốt nên anh không theo tàu đi đánh cá được, chỉ ở nhà làm vài việc vặt, thu nhập của gia đình gần như không có gì. Tôi hỏi anh, cứ ở nhà thế thì sinh hoạt, chi tiêu ra sao, còn lo cho con cái học hành nữa thì anh cười trả lời rất mộc mạc: “Có sao thì ăn vậy mà, lúc đi biển kiếm được chút tiền thì dành dụm, tới khi mùa bão ở nhà thì dè sẻn chi tiêu. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thôi nhưng thực tình thì cũng khó khăn lắm nhà báo ạ”. Anh nói rằng, cả cái khu Cửa Đại này bà con đều nghèo vậy, cuộc sống bám biển, phụ thuộc vào sự hào phóng của thiên nhiên nên cũng bấp bênh và chật vật. Mặc dù sống gần đô thị du lịch Hội An nhưng với ngư dân, đời sống của họ vẫn chỉ là đi theo những con tàu để vật lộn với sóng, với gió chờ đánh được lưới cá, mẻ tôm…

Từ lúc xảy ra sự việc, mấy hôm nay anh Cường cứ bồn chồn, suy nghĩ nhiều lắm, bỗng dưng anh trở thành người nổi tiếng, được tặng Bằng khen, rồi Bộ Quốc phòng thưởng "nóng" 10 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam thưởng 2 triệu đồng… Gia đình cũng chưa bao giờ bỗng nhiên có được khoản tiền lớn như vậy, anh càng trăn trở vì việc mình làm, vì sự giúp đỡ, hỗ trợ động viên của quân đội, chính quyền và đặc biệt là lại càng nghĩ tới những người lính hy sinh mà không cứu được… Anh nói với tôi: “Tui biết trong số những anh bộ đội hy sinh ấy có những gia đình cũng rất khó khăn, bố mẹ cũng có thể là ngư dân như tui, bây giờ các anh ấy ra đi chắc chắn sẽ còn nhiều vất vả nữa cho người sống. Tui mong các cơ quan chức năng giúp đỡ họ nhiều để ổn định. Mấy hôm rồi tui cứ băn khoăn vì những gì đã xảy ra, thực tình hôm đó có nhiều người cũng tham gia cứu hộ như tui, giờ tui được khen thưởng nhiều cũng nghĩ tới anh em, bà con nữa. Tui cảm ơn các cơ quan đã động viên, khen thưởng tui nhưng cũng mong sớm tìm hiểu để khen thưởng thêm những người dân thầm lặng hôm đó đã cứu người. Những anh: Phạm Sơn, Võ Thuấn, Đỗ Ka, Phạm Bê… đều đã không nghĩ nguy hiểm để bơi ra biển đưa bộ đội vô bờ… Cuộc sống gia đình những ngư dân ấy đều khó khăn như tui cả…”.

Tôi không biết viết gì hơn về sự chân thật đến mộc mạc của người ngư dân miền biển Cửa Đại Nguyễn Cường đã dũng cảm quên mình lao vào sóng dữ cứu người trong cơn hoạn nạn. Rồi đến khi được động viên, khen thưởng anh lại thấy ái ngại, trăn trở, muốn chia sẻ với bà con, hàng xóm của mình. Có lẽ bản chất tốt đẹp, lòng dũng cảm, sự hướng thiện, khiêm nhường, đức hy sinh… của anh là những phẩm chất truyền thống, lâu đời được giữ gìn bồi đắp, nuôi dưỡng như dòng sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang cùng nhập vào nhau để dồn ra Cửa Đại.

Bài và ảnh: Trường Giang