QĐND - Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) được coi là “thủ phủ hoa” của cả nước. Lịch sử nghề trồng hoa tại địa phương đã ghi nhận các cư dân Hà Nội, trong đó có cụ Ngô Văn Ngôn, chính là những bậc “tiền nhân” đã gây dựng nên nghề trồng hoa cho thành phố này.

Những ngày đi “mở đất”

Cụ Ngô Văn Ngôn năm nay 90 tuổi, hiện sống tại số 8, Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP Đà Lạt. Gần 80 năm đã trôi qua nhưng với “lão nông” này, kỷ niệm về ngày đầu xa Hà Nội vào Đà Lạt lập nghiệp vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Với tâm trạng bồi hồi, cụ cho biết:

- Năm 1935, toàn quyền Đông Dương Guyn-lơ Brê-vi-ê (Jules Brevie) lệnh cho Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu đưa dân từ các làng có kinh nghiệm về trồng rau, hoa ở Hà Đông vào Đà Lạt để phục vụ người Pháp. Một buổi chiều tháng 5-1937, tốp cư dân đầu tiên gồm 35 người của làng Quảng Bá (trong đó có gia đình tôi) đã lên tàu đi Đà Lạt.

Cụ Ngô Văn Ngôn và bức ảnh chụp con báo gấm do cụ hạ gục.

Tới Đà Lạt, họ được bố trí vào khu đất hoang vu, rậm rạp phía bắc thị xã. Trên vùng đất mới, mọi người bắt đầu công cuộc khai hoang vỡ đất. Sau vài tháng, những luống cúc, lay ơn bắt đầu bén rễ khiến ai cũng mừng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu. Khi mùa đông tới, những mảnh vườn năm ấy bị tuyết phủ trắng xóa, cả vườn hoa rũ ra rồi chết. Cuộc sống khổ cực, đói rét, bệnh tật hành hạ, nhiều người không trụ nổi đành bỏ về quê. Tuy nhiên, một số vẫn ở lại quyết tâm gây dựng cuộc sống. Năm 1938, ấp Hà Đông được thành lập, đây cũng là ngôi làng đầu tiên tại Đà Lạt.

Những ngày đầu lập nghiệp trên vùng đất mới, bên cạnh sương lam, chướng khí, người dân còn thường xuyên bị thú dữ quấy phá. Nhiều cuộc “quyết đấu” giữa người và thú dữ đã xảy ra. Để minh chứng cho điều này, cụ Ngôn vào trong nhà lấy ra một tấm ảnh đen trắng, kể:

- Một đêm tôi bỗng nghe ngoài vườn có tiếng gà, vịt kêu tan tác. Ban đầu tôi nghĩ chắc là kẻ trộm bèn đằng hắng vài tiếng nhưng mãi vẫn không yên bèn vớ cây nĩa đất chạy ra. Trước mắt tôi là một con thú to lớn đang vồ gà vịt. Nghe tiếng động, nó quay lại thủ thế, đôi mắt sáng quắc như hai cái đèn pin. Nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng tôi tự trấn tĩnh và thủ thế chờ sẵn. Sau khi vờn “đối thủ” một vòng, con thú chồm lên lao về phía tôi. Lấy hết sức, tôi đâm chiếc nĩa vào ngực, nó gào lên một tiếng rồi đổ gục. Tôi chạy vào nhà lấy đèn pin ra soi. Đó là con báo gấm nặng hơn 40kg. Nó vẫn chưa chết hẳn. Tôi lấy dây ra trói chặt con báo, ném vào lồng sắt rồi vào giường ngủ thiếp đi”.

 “Cẩm nang” làng nghề

Với sức khỏe tốt, cần cù, thông minh, nhanh nhẹn, thời trẻ, cụ Ngôn là một trong những nông dân trồng hoa thành công nhất của làng. Sản phẩm nhiều lần đoạt giải cao trong các kỳ “đấu xảo” tại Đà Lạt, được chính phủ thuộc địa tặng huân chương. Dù đạt nhiều thành công nhưng gia đình cụ cũng như nhiều nông dân khác phải sống trong đói rét, khổ cực bởi chiến tranh, giặc giã và sự áp bức của chính quyền cũ.

Sau ngày đất nước giải phóng và nhất là khoảng 20 năm trở lại đây, nghề trồng hoa tại Đà Lạt mới thực sự khởi sắc và có những bước phát triển mạnh mẽ. “Hiện nay, dù diện tích hoa của cả làng chỉ có 38ha nhưng vì sản xuất theo hướng công nghệ cao nên thu nhập rất ổn định. Mỗi ha cho thu nhập bình quân 2,5 tỷ đồng/năm, nhiều nông dân trồng hoa bây giờ đã thành tỷ phú” - Cụ tự hào cho biết.

Dù bây giờ công việc trồng hoa đã trở nên dễ dàng do máy móc đã thay thế sức người nhưng với dân làng, cụ Ngôn vẫn là “cẩm nang” quý của nghề. Mỗi khi trồng một loài hoa mới hay khi phát hiện vườn hoa đổ bệnh, họ đều tới nhờ cụ tư vấn, giúp đỡ.

Qua 77 năm "khai sơn phá thạch" cùng biết bao mồ hôi, nước mắt, làng hoa Hà Đông hôm nay đã trở thành làng nghề truyền thống của TP Đà Lạt, là “thương hiệu” của thành phố Festival hoa. Những thành quả đó có công lao đóng góp không nhỏ của cụ, một trong những người Hà Nội đầu tiên đã gây dựng nghề trồng hoa cho “Thành phố ngàn hoa”.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG