Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông luôn có mặt ở cổng trường để đưa các cháu qua đường an toàn. Ông là Vũ Văn Quang, tổ viên Tổ bảo vệ thuộc Tổ dân phố 3, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.
Một lần trên đường về quê, đi qua cổng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm, ngôi trường từng gắn bó thuở học trò, tôi dừng lại ngắm ngôi trường quen thuộc, bỗng thấy ông Vũ Văn Quang, người hàng xóm của tôi, đang đứng ở cổng trường. Tôi dừng lại hỏi thăm thì một cô bé chạy lại níu tay ông Quang, giọng nũng nịu: “Ông ơi, ông đưa cháu qua đường”. Thế là hai ông cháu lại cùng nhau qua đường, cô bé giơ bàn tay bé xíu chào tạm biệt ông, còn ông trở lại cổng trường với nụ cười tươi. Qua tìm hiểu tôi được biết, ông sinh năm 1952, từng là bộ đội, sau khi về hưu, ông làm công việc này từ năm 2011 và tích cực tham gia các hoạt động ở tổ dân phố.
 |
|
Ông Vũ Văn Quang chuẩn bị đưa các cháu học sinh qua đường. Ảnh: THU HƯỜNG.
|
Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm nằm sát Quốc lộ 21A. Trường có hơn 900 học sinh, nhiều cháu hằng ngày tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường. Các cháu phải đi qua đường mới sang được trường học, đoạn đường này lại rất nhiều phương tiện qua lại, gồm xe container, xe tải cỡ lớn, xe bus, xe khách, xe máy, xe đạp...; tai nạn giao thông đối với các cháu có thể xảy ra bất cứ lúc nào và là nỗi lo thường trực của các phụ huynh không có điều kiện đưa đón con đi học hằng ngày. Nhận thấy mối nguy hiểm này, Đảng ủy, UBND phường Trung Sơn Trầm đã họp bàn biện pháp giải quyết và thống nhất cử lực lượng thường trực tại cổng trường để đưa đón các cháu qua đường mỗi ngày. Khi đó, ông Quang đang làm tổ viên Tổ bảo vệ Tổ dân phố 3, biết được chủ trương của phường, ông liền xung phong nhận nhiệm vụ này. Từ đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, trời ấm cũng như trời lạnh, ông Quang thường xuyên có mặt tại cổng trường từ sáng sớm để đưa các cháu qua đường vào trường học. Buổi trưa, buổi chiều, ông lại đưa các cháu qua đường để trở về nhà an toàn. Ông luôn cố gắng đi thật sớm trước giờ học để các cháu học sinh đến trường đều được ông đưa qua đường; đồng thời ở lại cổng trường muộn, chỉ khi nào thấy trong trường không còn cháu nào thì ông mới trở về nhà.
Ông bảo: "Tôi chỉ muốn hằng ngày được nhìn thấy đàn chim non tới trường an toàn, được nghe những tiếng ríu rít, được nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các cháu". Công việc dù vất vả, nhưng đã mang lại cho ông nhiều niềm vui. Chỉ cần nghĩ tới và nhìn thấy sự an toàn của các cháu là mọi mệt mỏi của ông đều tiêu tan hết. Những giọt mồ hôi trong những buổi trưa hè, những cơn gió rét trong những ngày đông, quần áo ướt sũng khi trời mưa…, mà ông trải qua đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ khi ông nhận công việc này đến nay, chưa có vụ việc tai nạn nào xảy ra với các cháu học sinh trong trường, các phụ huynh cũng bớt lo lắng khi để con tự đi đến trường. Hình ảnh người đàn ông nhỏ bé, tận tụy đưa các cháu qua lại “dòng sông xe cộ” đã trở nên quen thuộc với những ai thường qua lại trên con đường này. Mọi người trìu mến gọi ông là “người đưa đò qua sông cạn”. Năm 2017, ông được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Giấy khen “Gương người tốt-việc tốt” và được dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Thủ đô.
NGUYỄN THỊ HẰNG