Chị Trịnh Thị Mùi tại cuộc Toạ đàm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa hàng sang châu Âu tại VCCI ngày 21-5-2008

Được mệnh danh là người đàn bà “thép” nhưng lại mau nước mắt mỗi khi mủi lòng. Chất “thép”rắn rỏi, cương cường ấy đã giúp chị trụ vững trong suốt 22 năm lăn lộn xứ người, để bây giờ là bà chủ giàu có sở hữu một Trung tâm thương mại của người Việt thuộc loại lớn nhất nhì ở Đức. Không một chút khoe khoang, chị Trịnh Thị Mùi tâm sự: “Tôi không còn nhu cầu kiếm tiền nữa mà chỉ mong sao giúp được thật nhiều doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội bán hàng ra nước ngoài, mong được đem đồng tiền mồ hôi và nước mắt của mình giúp ích cho đời...”.

Người đàn bà “thép” ở Béc-lin

Là chủ một cơ ngơi rộng 51 nghìn mét vuông giữa lòng thủ đô Béc-lin (Đức) - Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương (ITC) với hơn 100 gian hàng cho thuê, chủ một khách sạn bề thế nằm giữa phố cổ Hà Nội, một số công ty dệt may, cộng với vài hạng mục đầu tư trong nước, chị Mùi nổi tiếng là một trong những “nữ thủ lĩnh” tài giỏi trong cộng đồng người Việt ở Đức. Ở tuổi 52, cái tuổi an nhàn của người phụ nữ, chị chẳng thiếu thứ gì: tiền bạc và sự nghiệp thành đạt, con cái đủ đầy.

Với chừng ấy năm lăn lộn, kinh nghiệm thương trường có thừa, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng may mặc, chị Mùi là “mắt xích” quan trọng giúp nhiều doanh nghiệp trong nước xuất hàng sang Đức. Cả tuần về nước lần này, chị dành phần lớn thời gian để gặp các doanh nghiệp tới nhờ chị tư vấn, giúp đỡ đưa hàng sang thị trường châu Âu. Lần nào về nước, đây cũng là công việc chính nhưng khác thuở ban đầu phải chủ động lần mò đi tìm mối, thì giờ các doanh nghiệp lại tự tìm đến chị. Chị cho biết càng giúp nhiều doanh nghiệp bán hàng có nghĩa là sẽ càng tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Nghĩ thế nên càng phải cố gắng, càng “tham việc” nhưng không phải là tham cho mình chị vì chị mà dừng lại bây giờ thì nhiều doanh nghiệp sẽ mất cơ sở để đưa hàng sang châu Âu.

Qua ITC, trung tâm thương mại đầu tiên do người Việt sở hữu, bán buôn, bán lẻ đa dạng các loại mặt hàng từ quần áo, giày dép cho tới hàng mây tre đan, thực phẩm..., chị Mùi mong muốn làm cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường châu Âu, giúp các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Ngay từ khi dựng lên ITC 4 năm trước đây, chị đã ấp ủ Dự án thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ giới thiệu hàng Việt Nam và các dịch vụ tổng hợp tại khu thương mại này và nó đang dần trở thành hiện thực. Về nước lần này, chị đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi Tọa đàm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đang muốn “bơi ra biển lớn”- sang Đức mở văn phòng đại diện, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm. Việc mở văn phòng sẽ được chị Mùi hỗ trợ về kinh phí và giao dịch trong ba năm đầu.

Nhớ lại thời gian đầu tự mày mò, bươn trải tìm mối kinh doanh khi Việt Nam còn chưa hội nhập, chị kể hồi đó doanh nghiệp mình còn chưa hiểu gì về bản quyền sáng chế nên sai phạm là không tránh khỏi. Vậy nên nhập hàng của một số đối tác may quần áo trong nước, mấy lần chị đã bị vạ lây, bị cảnh sát Đức khám nhà, tịch thu hàng hóa, bồi thường vi phạm bản quyền, nhiều lúc tưởng như khánh kiệt. Vừa làm vừa học, giờ chị đã có kinh nghiệm trên thương trường và rất sẵn lòng tham dự các buổi hội thảo về bản quyền trong nước để chia sẻ, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế.

Các trung tâm thương mại văn minh, hiện đại của người Việt hình thành ở Đức đã góp phần củng cố vị thế và vai trò của cộng đồng người Việt tại nước sở tại, xóa đi những hình ảnh không mấy thiện cảm trong mắt người dân bản địa. Vì thực tế có nhiều người Việt Nam sang Đức lao động bất hợp pháp, làm những công việc nhiều khi nguy hiểm tới tính mạng. Từng trải qua những năm tháng khó khăn, dầm mưa và tuyết lạnh để sinh nhai, chị Mùi thấu hiểu nỗi nhục không được coi trọng, không ai biết đến mình. Vậy là chị nung nấu ý định cần phải tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam thu nhỏ tại Đức, để bà con mình được sống bình đẳng, thoải mái, an toàn và hòa nhập tốt với bản địa. Chị đánh liều cùng một số bạn bè người Việt hùn vốn xây dựng một khu chợ tập trung để người Việt vào bán, mà giờ đã phát triển thành một trung tâm thương mại hiện đại cho thuê chỗ bán hàng, có các hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp kèm theo. Trung tâm đã nhanh chóng quy tụ được nhiều chủ hàng bán lẻ, nhỏ của người Việt và cả nước ngoài như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... vào làm ăn ổn định, lâu dài và có trật tự, được nước sở tại đánh giá tốt vì góp phần bảo đảm an ninh trong thành phố. Chị Mùi cho biết, mục đích đầu tiên của việc thành lập ITC là hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Đức, vì vậy hiện nay 80% số người kinh doanh tại ITC là người Việt Nam.

Giọt nước mắt phía sau thành công

Ngồi trước chúng tôi, người đàn bà “thép” lặng lẽ quay mặt chấm đôi mắt rưng rưng lệ khi chúng tôi hỏi về những phút yếu đuối của chị để thỏa mãn thắc mắc: Đằng sau người phụ nữ thành đạt hơn người này nhất định có gì đặc biệt. Trực giác của chúng tôi đã không sai. Đó là cả một quãng đời với những khúc quanh, ghềnh thác, thậm chí nếu viết sẽ có một cuốn hồi ký hay. Nếu biết điều đó, mọi người sẽ hiểu những ý nghĩa công việc chị đã, đang và sẽ làm vì cộng đồng.

Ít ai biết rằng, chị đi lên từ hoàn cảnh éo le thế nào. Xuất thân từ một giảng viên tâm lý ở khoa Toán trường Đại học Sư phạm I, chị theo đoàn hợp tác lao động quốc tế sang Đức năm 1988 chủ yếu là để quên đi nỗi đau vì có cuộc hôn nhân không toại nguyện. Những năm đầu khi nước Đức chưa thống nhất, công việc còn xuôi chèo mát mái. Nhưng sau thống nhất, hàng loạt lao động người Việt Nam bị trả về nước sau khi nhận một khoản tiền. Còn những ai ở lại thì phải tự tìm nghề kiếm sống. Chị là một trong số những người quyết tâm ở lại, một mình thân gái bươn trải quyết tâm lập nghiệp xứ người. Để quên nỗi nhớ con đến cháy lòng (vì hoàn cảnh riêng nên không thể mang cùng sang Đức), nỗi nhớ nhà, thiếu thốn tình cảm, chị lao vào công việc như con thiêu thân. Lặn lội về nước, sang Trung Quốc, Liên Xô (trước đây), Ba Lan rồi Thổ Nhĩ Kỳ và nước lân cận tìm nguồn hàng may mặc nhập sang Đức đưa cho các chủ hàng nhỏ lẻ người Việt bán. Dần dần phát triển sang các ngành hàng đa dạng khác và tập trung chính vào nguồn hàng trong nước, chị đã góp phần nhỏ bé đưa hàng hóa Việt Nam len lỏi vào thị trường Đức và châu Âu thuộc loại khó tính bậc nhất.

Một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với chị có lẽ là khi bạn bè rút vốn do không chịu được “nhiệt” trên thương trường. Đã bỏ ra hơn 10 triệu ơ-rô đầu tư vào trung tâm, chẳng lẽ bỏ. Vậy là một lần nữa chị lại gượng dậy và quyết tâm theo đuổi cho được mục tiêu xây dựng một “hình ảnh Việt”, một “thương hiệu Việt” giữa lòng châu Âu.

Mở lớp dạy tiếng Việt giữa lòng châu Âu

Tháng 10-2007, chị Mùi vinh dự cùng các phụ nữ Việt kiều tiêu biểu được mời về dự Đại hội phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ 10 nhằm ghi nhận những đóng góp của chị cho cộng đồng, cho đất nước. Còn nhớ lần ấy chị đã hứa sẽ xây dựng các lớp dạy tiếng Việt cho thế hệ Việt kiều trẻ tại Đức. Nói là làm. Hiện nay trong khuôn viên trung tâm ITC, 3 lớp dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở Béc-lin đang hoạt động rất hiệu quả. Chị Mùi tình nguyện bỏ tiền trang bị bàn ghế, trường lớp và các trang thiết bị cần thiết khác. Rồi lại tự đi liên hệ tìm, mời những người nói chuẩn tiếng Việt trong cộng đồng làm giáo viên. Chị kể: “Xót lắm khi thấy những đứa trẻ vì bố mẹ bận rộn kiếm kế sinh nhai để tồn tại nơi đất khách quê người nên chỉ còn cách gửi chúng vào những trường chỉ học tiếng Đức. Nhiều đứa chẳng biết viết, biết đọc tiếng Việt mà chỉ bập bẹ mấy câu còn sai”. Ngay như con gái Việt Trinh 12 tuổi của chị cũng vậy, “gội đầu” thì nó nói là “rửa tóc”, “xỏ giày” thì lại nói là “mặc giày”. Cùng với lớp dạy tiếng Việt, chị còn xây dựng một Nhà Văn hóa khoảng 400 chỗ ngồi là nơi tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con ở Béc-lin. Vậy là chị được thỏa tâm nguyện trong ước mơ xây dựng cộng đồng người Việt phát triển, gắn kết, luôn biết gìn giữ truyền thống và nhớ tới cội nguồn.

22 năm xa xứ, không lúc nào chị không khắc khoải hướng về quê hương. Tự mình tâm niệm như thế, chị cũng như bao phụ nữ Việt Nam khác, không chỉ đảm đang quán xuyến việc gia đình, mà rất thích lên chùa lễ Phật cầu an. Để thỏa nguyện tâm linh và lấy chỗ cho bà con mình tụ họp gặp gỡ hướng về nguồn, chị đã tự nguyện bỏ tiền xây một ngôi chùa ngay trong khuôn viên ITC rộng lớn. Chùa Phổ Đà là ngôi chùa đầu tiên thuần Việt Nam được xây dựng tại Đức, với các tượng phật và đồ vật cúng lễ được mang từ trong nước sang. Chùa do một vị sư được đào tại Trường Cao đẳng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh sang trụ trì.

Chị Mùi còn nổi tiếng là người tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, khó khăn ở trong nước, cho các phong trào và hoạt động của cộng đồng. Không chỉ là một nhà tài trợ hảo tâm, chị Mùi còn được tin tưởng giao trọng trách Trưởng ban vận động tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Đức gần đây nhất.

Ghi nhận những đóng góp xây dựng cộng đồng của chị Mùi, tháng 12-2007, Bộ Ngoại giao đã trao tặng chị Bằng khen. Vinh dự này đã nói thay cho những cống hiến mà chẳng mấy khi chị muốn nói ra. Chị luôn tâm niệm: “Đóng góp cho đất nước là nghĩa vụ và trách nhiệm cũng là niềm tự hào của bất kỳ ai mang dòng máu Việt dù sống ở trong hay ngoài nước”.

Tình cảm thiêng liêng với quê hương của chị Mùi đã truyền sang cậu con trai cả 26 tuổi từ lúc nào. Bởi vậy, lớn lên ở một nước phát triển, giàu có, vậy mà cậu chẳng thích ở lại, cứ nhất quyết đòi về Việt Nam sống và làm việc. Cậu hiện đang học tại Trung Quốc để sau này về Việt Nam quản lý chuỗi khách sạn của gia đình.

Chị chắc chắn rằng, quê hương sẽ là nơi chị trở về an dưỡng tuổi già cho đến cuối đời vì sẽ có cơ hội làm từ thiện trong nước nhiều hơn.

MỸ HẠNH