QĐND - Vòng vèo giữa những thảm chè ngút ngát chúng tôi dừng lại trước cổng nhà bà Trần Thị Hường-cựu TNXP chống Mỹ, trú xóm 6 xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhìn từ xa, ngôi nhà của bà như miếu canh đê, nhưng khi đến tận nơi thì cánh cổng kết bằng tre gai và phên nứa đã “khóa”.
Một thời lửa đạn
Chúng tôi đang tiến thoái lưỡng nan thì hàng xóm của bà Hường cho biết, bà vừa ra chợ bán chè. Vào cái chợ quê lèo tèo hỏi thăm thì ai cũng nhiệt tình chỉ chỗ “bà Hường TNXP bán chè xanh”. Trong bộ quần áo cũ sờn, đầu đội nón mê, bà đang ngồi với mấy bó chè, nhưng khi biết khách muốn trở lại ngôi nhà để được nghe chuyện của một thời đạn bom một thời hào hùng, bà vui vẻ lên xe cùng chúng tôi trở về nhà.
 |
|
Bà Hường trước... miếu canh đê.
|
Trần Thị Hường gia nhập TNXP khi kháng chiến cứu nước vào giai đoạn quyết liệt. Đầu năm 1969, đơn vị 205-P31 của chị hành quân vào làm nhiệm vụ mở đường, cứu thương, tải lương, tải đạn tại mặt trận Đường 9-Khe Sanh-Quảng Trị, có những đợt sang tận chiến trường Nam Lào. Hằng ngày, hằng giờ giữa ngút trời bom thảm pháo bầy, đối mặt sống chết chỉ gang tấc, bà Hường bị 2 mảnh bom bi găm trên đầu, nhiều lần trực tiếp chứng kiến đồng chí, đồng đội hy sinh, đã hơn 40 năm đến giờ bà vẫn không quên nổi. Một anh bộ đội bị mảnh bom găm vào bụng, máu đầm đìa, Hường cùng đồng đội tập trung sơ cứu rồi cáng anh về tuyến sau điều trị, nhưng vết thương quá nặng anh lặng lẽ tắt thở, anh ra đi rồi mà tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nữ chiến sĩ cứu thương.
Tại mặt trận Nam Lào, đại đội TNXP của chị Hường và đại đội TNXP bạn cùng trú trong một hang đá rộng. Máy bay Mỹ lao đến trút bom trước cửa hang, hơn một nửa quân số của đại đội bạn nằm phía ngoài gần cửa hang bị thương vong, chứng kiến cảnh ấy mấy nữ TNXP đã ngất xỉu dù trên người không bị mảnh đạn mảnh bom.
Khốc liệt chiến trường không chỉ từ đạn bom khói lửa, mà còn đói rét, bệnh tật. Có những lần chờ hằng tuần vẫn chưa có gạo để nhận, toàn đơn vị phải ăn củ chuối rau rừng thay cơm. Đắng, chát, ăn vào mắc ngang họng vẫn cố nuốt để lấy sức cầm cự. Sốt rét được dịp phản công đoàn quân mặt mày xanh xao, tay chân da bọc xương, nhiều người tóc tai rụng gần hết, bước đi không vững vẫn gắng sức phục vụ chiến trường. Nhiều người không chết sau nhiều lần đối mặt đạn bom, vậy mà họ phải vĩnh viễn nằm lại giữa núi thẳm rừng sâu vì sốt ác tính.
Một mình một bóng một mâm
Lên đường khi tuổi xuân đang phơi phới và chưa nhận lời hẹn ước với ai. Suốt 4 năm làm nhiệm vụ trên chiến trường, cuối năm 1972 bà Hường được xuất ngũ về quê đã qua tuổi 26. Hơn 2 năm sau để chiều lòng bố mẹ, Hường nhận lời làm vợ một người cách nhà chừng 10km. Thời gian tìm hiểu không nhiều đã về làm vợ người ta, chân ướt chân ráo Hường phải thất vọng với ông chồng cục cằn, vũ phu, bất cứ lúc nào hễ không vừa ý là ông ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Phải hứng chịu những trận đòn vô cớ, nhưng để giữ gìn một mái ấm mong manh, thời gian đầu bà nghiến răng chịu đựng và nuôi hy vọng “nhờ trời” thuần hóa ông ta. Nhưng sự chịu đựng dù là của phụ nữ cũng có giới hạn, chỉ sau hơn 2 năm chung sống và có với nhau một con trai, bà đành phải giải thoát đời mình khỏi người đàn ông vũ phu. Để lại đứa con do mình sinh ra cho chồng, bà trở lại quê xin bố mẹ cho dựng ngôi nhà nhỏ trong vườn, và từ đó lặng lẽ một bóng một hình. Cũng có những người đàn ông tìm đến, nhưng như chim vừa ra ràng đã bị trúng tên, một lần đổ vỡ đã khiến bà không còn niềm tin để làm lại hạnh phúc và cam chịu cái số phận đã vây kín cuộc đời mình.
Không lương, không phụ cấp, không ruộng khoán, nguồn sống của bà nhìn vào mấy luống chè, bụi chuối quanh vườn. Người dân xã Long Sơn quá quen “bà Hường TNXP” ôm mấy bó chè, bước cao bước thấp ra chợ bán. Thương tình cảnh của bà, mọi người chọn mua chè của bà để trợ giúp bà đắp đổi qua ngày. Nhiều bữa bà lên rừng kiếm củi về bán, hoặc có ai thuê làm cỏ, gặt lúa, bẻ ngô, hái chè… bà đều nhận lời. Một mình một bóng quạnh hiu, những đêm mưa to gió lớn, bà ngồi khóc trong đêm, khóc cho cái số phận của mình kém may mắn. Không để tâm hồn vốn lạc quan bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn, bà tích cực tham gia sinh hoạt các Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu TNXP, ở đó bà mới được gặp lại niềm vui, được đón nhận sự sẻ chia, đồng cảm của những người cùng thế hệ từng kinh qua gian khổ, hy sinh.
Bà Hường len lén nghèn nghẹn lau nước mắt. Càng về già, vết thương trên đầu càng siêng tái phát, bệnh tật càng siêng thức dậy trong người, nhất là thấp khớp và thần kinh. Hôm trước bà lên khám ở bệnh viện huyện, họ bảo nhập viện điều trị lâu dài, nằm viện thì không đủ tiền, ngày ngày không có ai lo cơm cháo nên bà xin thuốc về tự điều trị tại nhà. Bà từng làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg (quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến), theo đó bà thuộc diện trợ cấp hằng tháng với mức 360.000 đồng. Nhưng tại thời điểm ấy, đơn vị TNXP của bà chưa xác định rõ phiên hiệu nên việc xác minh hồ sơ gặp vướng mắc. Cách nay hơn một năm, đơn vị của bà đã xác định được phiên hiệu, và hồ sơ của bà Hường cũng đã hoàn tất và đã gửi đến các ban ngành liên quan từ tháng 10-2012, song đến nay bà vẫn chưa được hưởng chế độ theo quy định. Đã vào ngưỡng tuổi thất thập, đau yếu liên miên, bà Hường đang chờ các ngành, các cấp sớm giải quyết chế độ chính sách để bà được hưởng chút đãi ngộ đúng với sự cống hiến hy sinh của mình.
Dưới ráng hoàng hôn oi bức của mùa hè xứ Nghệ, bà Hường xiêu xiêu tiễn chúng tôi rời khỏi ngôi nhà mà từ xa giống như miếu canh đê.
Bài và ảnh: GIAO HƯỞNG - CÔNG KIÊN