QĐND - Tôi về núi Tô, An Giang vào một buổi sáng đẹp trời, sương trên ngọn cây rừng ven đường lác đác tan, hơi lạnh của núi phả vào mặt mát rượi, xóa tan những vết tích bụi đường. Núi Tô muôn đời vẫn vậy, dẫu cho có hứng bao bom đạn trút xuống vẫn sừng sững. Đến với núi Tô, nơi có đồi Tức Dụp, sẽ được nghe kể về trận chiến lịch sử 128 ngày đêm của quân và dân An Giang!
Tôi được gặp một nhân chứng chiến đấu với địch suốt 128 ngày đêm khốc liệt nơi đồi Tức Dụp thuở ấy: Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thành Cư (Hai Cư), một trong những người lính “Kiên cường, bất khuất, giữ vững núi Tô” thuở ấy.
 |
Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thành Cư.
|
Sau hai đợt tấn công trong và sau Tết Mậu Thân của ta, địch bị thiệt hại nặng nề. Ở Bảy Núi, địch tăng cường đánh phá phong trào cách mạng, vùng Tri Tôn, Tịnh Biên trở thành trung tâm của những cuộc chà đi xát lại của nhiều cuộc hành quân và bom đạn của địch. Bởi chúng thấy được nơi đây có địa thế hiểm trở, là vùng trọng yếu của ta, lại có căn cứ của Tỉnh ủy An Giang đóng ở đồi Tức Dụp.
Thấy không thể phá được Bảy Núi mà trọng tâm là căn cứ Tức Dụp núi Tô bằng những trận càn nhỏ lẻ, Mỹ-chính quyền Sài Gòn tăng cường đánh phá với quy mô lớn, cao điểm là trận 128 ngày đêm ở đồi Tức Dụp. Ông Lê Thành Cư kể: “Từ ngày 17-11-1968, địch bắt đầu mở cuộc hành quân lớn bắn phá vào đồi Tức Dụp, từng tốp máy bay B-52 từ hướng Thái Lan bay qua, cứ cách 10 phút thì sà xuống thả một chập bom (mỗi phi vụ gồm 3 chiếc); rồi B-57 rải bom dọn đường, liên tiếp cả đám trực thăng hạ cánh, dồn quân xuống núi; địch từ dưới đánh lên, từ trên đánh xuống… Chu vi của quả đồi chỉ gần 2km mà chúng sử dụng cả mười mấy nghìn quân vây chiếm, cộng thêm B-52, B-57, pháo, M113…, ném bom bắn phá liên tục thì cảnh tượng hãi hùng như thế nào?”.
 |
Hố bom còn lại dưới chân đồi Tức Dụp.
|
Trước tình hình đó, sau cuộc họp khẩn ở Hội trường C6, ông Hai Cư cùng lãnh đạo Đảng bộ, chiến sĩ của đội thề quyết tử với giặc. Với chỉ khoảng 136 người, gồm cả phụ nữ, trẻ con; còn lực lượng chiến đấu chỉ khoảng gần 36 tay súng, họ đã chiến đấu rất anh dũng, bám trụ, giằng co với địch trên từng hốc đá, mõm đá. Sau nhiều ngày liền không chọc thủng được phòng tuyến của ta, địch đổi chiến thuật, đánh theo kiểu “sâu đo”, đánh tới đâu bám chắc ở đó. Ta bàn cách đánh mới, chia từng tổ nhỏ chỉ có 2 người, mỗi tổ trụ một mỏm đá, đợi địch ngoi đầu lên là bắn. Anh em còn quy định: Ai bắn được 5 thằng ngụy gọi là Dũng sĩ diệt ngụy, hạ 3 thằng Mỹ là Dũng sĩ diệt Mỹ...”.
Trước tình thế tấn công ồ ạt của địch, ta vừa trực tiếp canh gác đánh trả, lại đẩy mạnh khắc phục những khó khăn trong hang: Không cơm ăn, không nước uống, không thuốc trị thương… Địch rào thép gai, mìn khóa chặt, ta lại không bắt được liên lạc tiếp viện ở bên ngoài, do người dân bị đưa vào ấp chiến lược. Để trụ vững chiến đấu với địch, ông và một số chiến sĩ tình nguyện “mở đường máu” xuống núi tìm lương thực, thuốc men từ bà con Khơ-me trong vùng. Ông nghẹn ngào kể tiếp: “Đau xót lắm! Đối đầu với địch bị thương, hy sinh rất ít nhưng anh em đi tìm lương thực thì lại hy sinh nhiều, do đạp phải các loại mìn gài của địch”.
Cuộc chiến đấu mỗi ngày một ác liệt, nhưng với sự dũng cảm, gan dạ, ta giáng cho địch nhiều đòn thảm hại, có lúc diệt gọn cả một trung đội. “Có ngày, bọn lính đánh thuê Pắc Chung Hy và nhiều tốp khác đánh vào hang. Hang chia làm 3 ngăn, quân ta ở giữa, tầng trên, tầng dưới đều có giặc, có khi ta và địch chỉ cách nhau vài mét hay vách đá thôi. Do không thông thạo ngõ ngách, bọn địch tầng trên cứ loay hoay, chúng vào hang không thấy đường ra; ta ném lựu đạn, bắn tiêu diệt địch ở tầng dưới xong rồi bọc vòng sau lưng địch lẻn vào hang mà ném lựu đạn, chúng chết cả trung đội trong hang”- ông Hai Cư kể.
Cuộc đối đầu thập tử nhất sinh 128 ngày đêm với giặc rồi cũng có hồi kết. Đồi Tức Dụp vẫn sừng sững trước 2000 quả bom, hàng chục nghìn quả pháo đủ loại, đủ cỡ; hiên ngang trước hàng muôn vạn viên đạn, quả mìn… Qua trận đánh, ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thu được 1.700 súng và nhiều quân trang, quân dụng; bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay, xe tăng, bọc thép M113… Sau trận này, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký tặng tám chữ vàng cho quân dân An Giang: “Kiên cường, bất khuất, giữ vững núi Tô”. Ngày 19-5-2011, ông Lê Thành Cư được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Bài và ảnh: LIÊU NGỌC ÂN