Đều như “vắt chanh”, hằng ngày Trần Văn Hùng (quê gốc ở Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị) có mặt trên biển Long Cung (TP Vũng Tàu) giăng lưới bắt cá mưu sinh. Bắt đầu từ 2 giờ sáng, Hùng ôm lưới ra bãi biển lên thuyền mủng, chèo cách bờ 3 hải lý giăng lưới bắt cá, để rồi sau 9 tiếng liên tục ngâm trong nước biển lạnh, anh trở về bờ với hai chậu cá bán được khoảng 300.000 đồng...
QĐND - Đều như “vắt chanh”, hằng ngày Trần Văn Hùng (quê gốc ở Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị) có mặt trên biển Long Cung (TP Vũng Tàu) giăng lưới bắt cá mưu sinh. Bắt đầu từ 2 giờ sáng, Hùng ôm lưới ra bãi biển lên thuyền mủng, chèo cách bờ 3 hải lý giăng lưới bắt cá, để rồi sau 9 tiếng liên tục ngâm trong nước biển lạnh, anh trở về bờ với hai chậu cá bán được khoảng 300.000 đồng. Mới 25 tuổi đời, nhưng Hùng gắn bó với công việc nặng nhọc này 15 năm.
 |
|
Dù công việc chài lưới cực nhọc nhưng Hùng luôn nở nụ cười lạc quan.
|
Bố Hùng nguyên là bộ đội Trường Sơn; đã mất sau khi xuất ngũ. Miền cát trắng Hải Lăng, Quảng Trị nghèo khó kiếm được miếng cơm gạo trắng quá nhọc nhằn. Thương mẹ nghèo vất vả, thương em nhỏ không tiền ăn học, Hùng vào Vũng Tàu lập nghiệp. Tuổi thơ của cậu bé 5 tuổi mồ côi bố là những ngày nhặt ve chai ven đồi Nhái, bờ biển Long Cung, làm bạn với sóng ven bờ và những con còng gió khi thủy triều rút cạn. Có hôm cậu đã khóc cạn nước mắt vì chờ mẹ đi kéo lưới thuê chiều tối chưa về. Chính những ngày gian khổ bần hàn ấy đã nuôi ý chí thoát nghèo của cậu bé mồ côi. Phải làm gì đây để kiếm cơm ăn, có nhà ở và thoát cảnh "ăn đong" từng bữa? Câu trả lời cho Hùng là theo mẹ ra biển kéo lưới thuê. Cậu bé mười tuổi sau một năm trải nghiệm đã hiểu cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của nghề chài lưới. Hùng nghĩ, cứ làm thuê thì bao giờ thoát nghèo; rồi Hùng bàn với mẹ mua thuyền mủng, sắm cheo lưới ra nghề làm riêng.
Khi người dân thành phố chìm trong giấc ngủ, Hùng và mẹ ôm lưới xuống thuyền mủng chèo ra biển. Biển đêm rất lạnh, mẹ ngồi trên thuyền, Hùng uống chút nước mắm nhảy xuống biển. Miệng cắn chặt một đầu cheo lưới, Hùng bơi ra xa thả lưới, rồi cùng mẹ kéo vào bờ. Sau 9 giờ ngâm mình trong nước biển ban đêm, Hùng kéo lưới vào bờ, bắt cá với nụ cười tưới rói trên môi.
Từ một cậu bé mồ côi bố, sau 15 năm bám biển mưu sinh với nghề chài lưới, Hùng đã thành “ông chủ trẻ”. Căn nhà nhỏ trong hẻm phố ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) chất chứa bao mồ hôi công sức của Hùng và người mẹ già, nhưng đó cũng chính là niềm tự hào vô bờ của chàng thanh niên thoát nghèo từ hai bàn tay trắng. “Một ngày em kiếm được chừng 300 nghìn đồng. Khi người dân đang ngủ say em đã đi biển rồi. Tuy nghề này cực nhọc, nhưng em thích. Nghề kéo lưới ven biển đã nuôi sống mẹ con em. Nhờ vậy mà em có cuộc sống ổn định, nuôi được em học hành”- Hùng chia sẻ
Bài và ảnh: TUẤN CƯỜNG