Nhìn vị bí thư Đảng ủy xã nhanh nhẹn, hoạt bát và rất đỗi thân thiện ấy, ít ai ngờ nhiều năm trước, anh từng là một người nghiện ma túy nặng. Anh là Sừng Sừng Khai, người dân tộc Hà Nhì, Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn, thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Không gọi điện hẹn trước, trên đường đi công tác vào xã Sín Thầu, tôi rẽ qua xã Leng Su Sìn thăm anh. Trong căn phòng làm việc bằng gỗ tạm bợ đã mấy năm, tôi quan sát thấy trên bàn của Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn có một chiếc đài cát-xét đã cũ, ngổn ngang giấy tờ, công văn cùng hai cuốn sách dày cộp đang đọc dở là: “Công tác xây dựng Đảng và Đổi mới phương thức của Đảng trong thời kỳ mới”; “Hồ Chí Minh-Tư tưởng nhân văn và đạo đức cách mạng trong sự nghiệp của Người”.

Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn Sừng Sừng Khai (áo xanh) đang làm việc.  

Sừng Sừng Khai sinh năm 1966, ở bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Tè (cũ) của tỉnh Lai Châu (nay thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Vùng đất này, những năm 70 của thế kỷ trước như cô lập với thế giới bên ngoài khi hoàn toàn không có đường giao thông và cách trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu ngót 300km. Thời điểm đó, muốn đi từ A Pa Chải ra thị xã Lai Châu phải mất cả tuần đi bộ ra huyện lỵ Mường Tè, rồi từ đây "bắt xe" về tỉnh. Sín Thầu khi đó là vùng đất vẫn trồng cây anh túc, tỷ lệ người nghiện rất cao. 17 tuổi, chàng thanh niên Sừng Sừng Khai cũng không thoát ra khỏi ma lực của "nàng tiên nâu". Anh nghiện nặng đến gầy gò, ốm yếu. Dù đã lấy vợ và có hai con nhưng Sừng Sừng Khai cảm thấy sức khỏe ngày càng đi xuống, không giúp gì được gia đình nên anh quyết tâm cai nghiện. Để tránh môi trường thuốc phiện ở bản, năm 1987, vợ chồng anh bỏ nhà, bỏ bản lên nương, dựng một lán tạm để ở. Tại đây, vợ chồng trông nhau để cai nghiện. Anh kể: “Lúc đầu cai vất vả lắm, mỗi lần lên cơn là vật vã muốn chết. Vợ cứ hắt nước vào mặt mình cho tỉnh. Mình quằn quại không chịu nổi thì lao ra cuốc nương, đắp bờ ruộng, nhảy xuống suối Mo Phí… cho đỡ cơn vã. Có lúc mệt quá không chịu nổi, mình ngất xỉu ngay bờ ruộng… Cứ như vậy, sau 3-4 tháng trời sống dở chết dở, mình cai được thuốc phiện”. Sau khi bỏ được ma túy, Sừng Sừng Khai trở về bản vận động nhiều thanh niên khác bỏ thuốc phiện để lao động sản xuất. Nhờ sức khỏe đã được cải thiện cộng với sự thông minh, hoạt bát và uy tín cao, năm 1991, khi mới 25 tuổi, Sừng Sừng Khai đã được bà con bầu làm Trưởng bản A Pa Chải. 7 năm sau, năm 1998, anh được phân công làm Phó chủ tịch UBND xã Sín Thầu, rồi làm Chủ tịch UBND xã từ năm 2004 đến 2009.

Năm 2009, anh được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn. Khi tôi vừa hỏi về tình hình xã hiện nay, anh đã vanh vách trả lời: Xã Leng Su Sìn hiện có 7 bản với diện tích gần 18.106ha, có 6,9km đường biên giới với nước bạn Lào. Toàn xã có hơn 500 hộ dân với 2.742 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì và dân tộc Mông (chiếm 73%), tỷ lệ đói nghèo theo chuẩn mới là 93%. Tình hình đời sống nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn do đặc thù là vùng “nóng” về di cư tự do và truyền đạo. Hiện tại, trong số dân di cư về đây thì có tới 60% người theo đạo. Tỷ lệ người nghiện ma túy đã giảm nhiều, còn khoảng 7-8%. Điều đáng mừng là một năm trở lại đây, toàn xã đã có điện lưới quốc gia cùng với đường giao thông ô tô đến từng thôn, bản khiến cho cuộc sống bà con thuận tiện hơn rất nhiều.

Tôi bất ngờ hỏi: "Sao anh lại thuộc lòng thông tin, số liệu về xã đến từng dấu chấm, dấu phẩy như thế?". Sừng Sừng Khai cười xòa đúng kiểu chân chất người Hà Nhì: “Mình gần 20 năm làm cán bộ xã, 7 năm làm Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn rồi. Đất đai của mình, bà con của mình, mình không nhớ nữa thì ai nhớ. Mình làm cán bộ không hiểu đất đai, không hiểu con người thì làm sao nói được bà con nghe”. Sừng Sừng Khai không chỉ là một cán bộ xã uy tín, anh còn là một tấm gương sáng ở ngay chính bản A Pa Chải quê nhà. Gia đình anh chăm chỉ lao động nên có hơn 2ha ruộng lúa, có ao cá, đàn trâu, bò cả chục con; gà, vịt nhiều ăn không hết… Đặc biệt, anh có 5 người con thì hai người đang công tác tại xã, một con gái vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y và con trai út đang theo học tại Học viện Biên phòng.

Khi tôi hỏi anh, làm cán bộ xã mà đọc những cuốn sách lý luận kinh điển như vậy có khó lắm không? Anh trả lời giản dị: “Mình ngày trước chỉ được học hết lớp 5, trình độ nhận thức còn hạn chế, muốn nói để bà con nghe thì phải tự học, tự nâng cao trình độ. Nhất là làm công tác Đảng thì càng phải đọc, phải học, học theo tư tưởng và cách làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì làm việc gì cũng thuận, cũng sẽ được lòng dân”.

Tôi thực sự cảm phục Sừng Sừng Khai-một tấm gương sáng ở vùng đất ngã ba biên giới Việt-Lào-Trung. 

Bài và ảnh: TRƯỜNG GIANG