Hằng ngày, cán bộ cấp trên phê bình nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc cấp dưới là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, phê bình nhắc nhở như thế nào cho đúng với nguyên tắc, vừa hợp lý, hợp tình là điều quan trọng. Đã có nhiều trường hợp cấp trên phê bình cấp dưới thiếu khách quan, không đúng sự thực nhưng cấp dưới vẫn “làm thinh” vì phản ứng lại là “phạm thượng”. Thậm chí, có trường hợp cấp dưới vi phạm khuyết điểm, cán bộ cấp trên gọi lên mắng nhiếc đủ điều, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với chiến sĩ. Cũng có cán bộ do tính nóng nảy, sau khi suy nghĩ lại, thấy việc giải quyết của mình là sai nên đã tự điều chỉnh được hành vi của mình. Nhưng cũng có cán bộ coi cách xử sự như vậy là biện pháp “tối ưu” để răn đe, buộc cấp dưới phải tuân thủ theo mệnh lệnh của mình.
 |
Ảnh chỉcó tính minh họa |
Phê bình, giáo dục cấp dưới là việc làm hết sức cần thiết của cấp trên, nhưng muốn có hiệu quả thì phải luôn coi đó là một nghệ thuật “đối nhân, xử thế” của người cán bộ. Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta là người luôn phê bình thẳng thắn. Nhưng cách phê bình của Người nhẹ nhàng, sâu sắc, đầy tính nhân văn, giúp người được phê bình cảm thấy thấm thía, nhận rõ việc làm sai trái của mình để từ đó có hướng sửa chữa khuyết điểm.
Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Được nghe dư luận về đồng chí này, một hôm Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp an toàn khu, dù có đến sớm, cũng giữa trưa nắng mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác. Bác chờ sẵn, trên bàn có cốc nước đun sôi bốc hơi nghi ngút. Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng, nói: “Chú uống đi!”. Đồng chí cán bộ kêu lên: “Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho cháu uống nước nóng làm sao cháu uống được”. Bác mỉm cười: “À ra thế. Thế chú có thích uống nước nguội, nước mát không?”. “Dạ có a”. Bác nghiêm nét mặt nói: “Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú, cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn”. Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ rất xúc động, nhận lỗi với Bác và hứa sửa chữa.
Hồi tôi còn ở Vùng C Hải quân, có một đồng đội vi phạm khuyết điểm, đồng chí Chủ nhiệm chính trị đã gặp riêng, phê bình, nhắc nhở rất chân tình như một người anh. Vì vậy đồng đội của tôi nhanh chóng sửa chữa khuyết điểm và một thời gian sau phấn đấu tốt, được bình bầu “Chiến sĩ thi đua”.
Để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong Quân đội trong tình hình hiện nay đòi hỏi cần phải có bầu không khí chan hòa, dân chủ giữa mọi quân nhân. Vì vậy, mọi phê bình, góp ý, nhắc nhở, giáo dục của cấp trên đối với cấp dưới phải thẳng thắn, tế nhị và khéo léo. Mục đích của phê bình, nhắc nhở là giúp cấp dưới nhận thấy khuyết điểm, từ đó có hướng khắc phục sửa chữa, điều chỉnh hành vi của mình cho đúng. Muốn vậy, người cán bộ cấp trên phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có như vậy thì mới trở thành tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo.
PHAN TIẾN DŨNG (Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng)