QĐND - Tôi gặp anh như duyên kỳ ngộ. Tuy khác nhau về thế hệ, tuổi tác, nhưng tôi và anh lại có chung sở thích, năng khiếu: Hội họa, âm nhạc và tình yêu biển, đảo! Bởi vậy, trong lần ra với Trường Sa, tôi “bỗng” có bạn tâm giao, được hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề và học hỏi ở anh nhiều điều.
Anh già hơn nhiều so với cái tuổi 58, đôi mắt sâu, mái tóc bạc, dáng gầy gò, đôi tay có vẻ yếu ớt, thỉnh thoảng lại run lên... Trên tàu, đôi mắt sáng của anh luôn hướng về phía biển, hoặc ngắm chân dung của một ai đó...
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là lúc “lão nghệ sĩ” đặt bút gượng gạo lên trang giấy trắng bằng bàn tay trái, rồi vẽ chân dung của một chiến sĩ ở TP Hồ Chí Minh ra Trường Sa nhận công tác. Dưới tấm ảnh chân dung “giống như đúc” là dòng chữ: "Chú Lương Minh Vũ (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận) thân tặng cháu. Trường Sa, tháng 1-2014". Cũng bắt đầu từ đó, suốt chặng hành trình dài, mặc cho sóng lớn khiến con tàu HQ-571 chống chếnh đến nỗi không thể ngồi vững, anh Vũ vẫn nhiệt thành phác họa chân dung tặng cán bộ, chiến sĩ trên tàu và các điểm đảo. Trải lòng với tôi, anh bảo: “Mình lần đầu tiên ra với Trường Sa, nên không tránh khỏi bồi hồi, xúc động. Muốn dành một món quà nào đó tặng bộ đội, nhưng toan đi tính lại, mình quyết định mang theo tập giấy để ký họa chân dung tặng anh em. Đó là cách mình để lại tâm hồn và tình cảm với người, với biển”.
 |
Nghệ sĩ Lương Minh Vũ (bên phải) trên Tàu HQ-571 ra thăm Trường Sa.
|
Anh Vũ quyết tâm thực hiện tâm nguyện đó vì anh rất yêu môi trường quân ngũ, yêu người lính. Cuộc đời anh cũng đã từng có những tháng năm vinh dự khoác lên mình màu áo xanh chiến sĩ. Năm 1974 thi đỗ vào đại học nhưng đến năm 1976, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Lương Minh Vũ gác sự nghiệp đèn sách xung phong lên đường nhập ngũ. Sáu năm trong quân ngũ ở địa bàn Tây Nguyên, anh "bén duyên" với thơ ca. Bài thơ đầu tay anh viết năm 1978 có tựa đề: “Cùng đồng đội”, nhưng phải đến năm 2011, anh mới có điều kiện để tập hợp các tác phẩm, xuất bản tập “Thơ từ đáy ba lô”. Sau khi rời quân ngũ (năm 1982), anh xây dựng gia đình, lập nghiệp và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê thơ ca. Tập truyện ngắn đầu tay của anh được xuất bản năm 2007 có tựa đề “Nằm nghiêng nhớ núi”. Năm 1998, anh được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.
Dáng vóc, tâm tính và tài hoa của nghệ sĩ Lương Minh Vũ luôn gây ấn tượng mạnh với các thành viên trên Tàu HQ-571. Suốt hành trình lênh đênh trên biển, anh không chối từ việc vẽ ký họa tặng bất kỳ ai. Ban đầu là những người bạn cùng phòng, sau đó là các thành viên đoàn công tác, rồi đến cán bộ, chiến sĩ hải quân ở các điểm đảo. Theo anh, ký họa chân dung đòi hỏi người họa sĩ phải nhanh nhạy nắm bắt được thần thái khuôn mặt của chủ thể. Thế nhưng, cái “thần thái” chung nhất của những người lính biển chính là tình yêu Tổ quốc, là sự cương trực, đức tính dám hy sinh... Thấy rõ cái đẹp đó, anh nói với tôi: "Nhìn các chiến sĩ trẻ với nét mặt hồn nhiên, trong sáng, càng thêm khâm phục nghị lực phi thường và tình yêu quê hương, đất nước của họ. Tôi nghĩ, chính những con người này mới là những “họa sĩ” góp phần phác họa nên chân dung của một đất nước, một dân tộc tươi đẹp, trường tồn như hôm nay và muôn đời sau!".
Bài và ảnh: NGÔ THANH