Ngày đó, ông là học viên Trường Sĩ quan Công binh đi thực tập trên cương vị Trung đội trưởng công trình bảo vệ Phủ Chủ tịch. Đêm 29 tháng Chạp, sau khi khẩn trương làm cho xong việc để có thể nghỉ Tết, cả đơn vị ngồi ăn mì giữa ca. Đây không phải bánh mì thông thường mà là hạt lúa mì xay ra thành bột, vắt theo nắm rồi bỏ vào nồi, hấp cho chín, sau đó ăn với muối vừng, đậu. Bỗng đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác xuống bảo lát nữa Bác Hồ sẽ đến thăm đơn vị. Lúc này là 23 giờ 30 phút.

leftcenterrightdel
 CCB Hoàng Văn Phúc với những tấm ảnh thời trẻ.
Nghe tin bất ngờ, mọi người cầm chặt nắm mì trong tay, không ai muốn ăn nữa mà chỉ mong ngóng nhìn ra cửa hầm đợi Bác. Rồi Bác xuất hiện với dáng đi nhanh nhẹn, gương mặt hồng hào, phúc hậu. Nhìn những nắm mì bằng lúa mạch bộ đội đang ăn, Bác hỏi: “Ta còn bánh mì này không?”. Đồng chí Đặng, chỉ huy đơn vị đến chỗ nuôi quân lấy một nắm mì trao cho Bác. Bẻ nắm bánh ra làm ba, Bác giữ một, còn lại đưa đồng chí Đặng và chuyên gia Liên Xô. Bác nói: “Các cháu ngồi ăn cho xong. Bác vừa đi vừa ăn, kiểm tra công trình, 10 phút nữa sẽ quay lại nói chuyện với các cháu”.

Đúng 10 phút, Bác quay lại gặp đơn vị công binh. Tất cả ngồi xuống sàn bê tông theo tác phong quân đội. Đồng chí chỉ huy đưa Bác chiếc ghế nhưng Người cảm ơn và nói: “Cho Bác ngồi giữa đội hình được không?”. Nói rồi, Bác đi thẳng ra giữa, ngồi ngay trên bê tông. Cả đơn vị quây tròn quanh Bác. Với giọng nói ấm áp, Bác hỏi đơn vị có khỏe không, học có giỏi không?. Mọi người đồng thanh đáp: “Có ạ!”. Người lại hỏi tiếp: “Các cháu có nhớ nhà không?”. Tất cả trả lời: “Dạ thưa Bác, chúng cháu không nhớ nhà”. Bác hỏi tiếp: “Các cháu ăn có no không?”. – “Dạ thưa Bác, chúng cháu ăn no ạ”. Bác cười: “Bác làm giám khảo hỏi các sĩ quan 4 câu. Học viên trả lời đúng 2 câu, còn trả lời sai 2 câu, giám khảo cho 5 điểm”. Bác dừng một lát rồi nói tiếp: “Các cháu nói không nhớ nhà là không đúng. Ai đi xa mà không nhớ quê hương, gia đình, nơi chôn nhau, cắt rốn. Bác cũng vậy, nhớ lắm chứ, nhưng Bác cháu ta phải tạm gác tình cảm quê hương, gia đình để phụng sự Tổ quốc, làm sao cho Nam Bắc thống nhất một nhà!”. Bác hỏi rồi tự trả lời: “Các cháu làm 8 tiếng liên tục mà ăn giữa ca chỉ 3 nắm mì chấm muối lạc, làm sao đủ no?”. Bác quay lại người chỉ huy: “Có được 2 lạng mì không chú Đặng?” Đồng chí Đặng trả lời: “Dạ, mỗi đồng chí được 3 lạng hạt mạch xay ra đó Bác ạ, chắc cũng được 2 lạng bột”. Lặng yên một lát, Bác Hồ lấy khăn ra lau nước mắt, nhiều người trong đơn vị cũng khóc theo. Giọng Bác chùng xuống: “Các cháu thấy đó. Đất nước ta còn nghèo. Dân ta cơm không đủ no, áo không đủ mặc, các cháu nhỏ không được cắp sách đến trường, miền Bắc vừa sản xuất vừa phải chi viện tiền của, lực lượng cho miền Nam. Sắp tới Mỹ sẽ leo thang đánh phá miền Bắc, cuộc chiến tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Ta đã đánh thắng phát xít Nhật, thực dân Pháp, nhất định quân dân ta sẽ đánh thắng Mỹ - ngụy”.

Kết thúc buổi nói chuyện, Bác tặng đơn vị một gói kẹo để đón Tết, rồi hỏi: “Có cháu nào hút thuốc không?”. Có chừng 7 học viên giơ tay lên. - “Có cháu nào uống rượu không?”. Tất cả trả lời: “Dạ, không!”. Bác nói: “Không uống rượu là tốt. Hút thuốc cũng không có lợi cho sức khỏe. Bác hút thuốc nhiều quá, không bỏ được. Bác khuyên các cháu không hút thuốc và không học Bác hút thuốc”.

Được gần Bác và nghe những lời dạy của Bác, Thượng tá Hoàng Văn Phúc càng hiểu vì sao nhân dân cả nước kính yêu Bác đến vậy. Nhớ lời Bác, ông hạn chế rượu, bia và đặc biệt không bao giờ hút thuốc lá cho đến tận bây giờ.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN