QĐND - Khi tôi còn ở đảo Cồn Cỏ, câu chuyện về người đảo trưởng Trần Văn Thà can đảm, mưu trí chỉ huy bộ đội đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, đã trở thành huyền thoại đối với cánh lính đảo. Sự thôi thúc muốn được gặp gỡ, hỏi chuyện người cựu chiến binh già đã dẫn tôi đến số 62 Phù Đổng, thành phố Nha Trang vào một buổi chiều mùa đông se se lạnh.
"Người anh hùng của chúng tôi"
Những trận đánh do ông chỉ huy, đặc biệt là 108 ngày Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270 bám trụ tại Cửa Việt năm 1968 đã trở thành "tư liệu sống" cho nhà viết kịch quân đội Đào Hồng Cẩm xây dựng nên tác phẩm nổi tiếng "Đại đội trưởng của tôi". Trận đánh ấy đến mãi bây giờ, sau 43 năm vẫn còn là điều day dứt trong tâm trí ông…
Ngày 21-1-1968, sau 3 ngày Tiểu đoàn 47 tổ chức đánh địch tại bờ bắc sông Hiếu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, dù lập công lớn bắn cháy 6 tàu vận tải, 5 xe tăng và tiêu diệt hàng trăm tên địch, nhưng ta cũng thương vong lớn, điện đài hư hỏng, mất liên lạc với cấp trên. Hai phóng viên Báo Quân đội nhân dân là Nguyễn Ngọc Nhu và Lê Đình Dư bám theo đơn vị đã hy sinh anh dũng trên chiến hào… Đại tá Trần Văn Thà kể: "Khi tôi đang mai táng nhà báo Lê Đình Dư thì được gọi về họp Đảng ủy Tiểu đoàn. Phiên họp căng thẳng diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ. Đồng chí Bí thư đặt vấn đề bàn xem nên rút quân hay tiếp tục ở lại chiến đấu? Tôi phát biểu việc cần bàn là ngày mai tổ chức đơn vị chiến đấu như thế nào, không được rút quân. Đồng chí phái viên quân sự đi cùng đơn vị cũng cho rằng, nếu trụ lại thì đơn vị sẽ bị tiêu diệt, không còn phiên hiệu... Vì ý kiến của tôi là thiểu số nên Đảng ủy Tiểu đoàn biểu quyết nhất trí rút quân…".
Đêm tối, mưa se lạnh. Đoàn quân bám theo những bờ ruộng, triền cát bị cày nát bởi bom đạn, lầm lũi ngược ra bắc dưới ánh pháo sáng địch chập chờn hắt lên từ phía Cửa Việt, Cồn Tiên, Dốc Miếu. Trần Văn Thà cảm thấy không thể nào yên lòng được… Anh vượt lên trước hàng quân, trèo lên trên một cồn cát cao, nói to:
- Anh em Tiểu đoàn 47 dừng lại! Tôi là Đại úy Trần Văn Thà, Tiểu đoàn trưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là "bóp cổ" Cửa Việt chưa hoàn thành, tại sao lại rút lui? Nhục nhã quá! Tôi xin lỗi anh em là đã ra lệnh rút lui đó. Bây giờ, ai dám hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ thì ở lại Cửa Việt cùng tôi. Tôi không ra lệnh nữa. Tôi xin hứa là sẽ tổ chức, chỉ huy anh em ngày mai chiến đấu thắng lợi!
 |
Đại tá Trần Văn Thà. |
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã ở lại chiến đấu dưới sự chỉ huy của người Tiểu đoàn trưởng can trường. Những ngày sau đó, đơn vị được bổ sung, tăng cường quân số và vũ khí, bám trụ Cửa Việt 108 ngày đêm chứ không phải là 10 ngày như dự kiến ban đầu.
Năm 1969, Trung đoàn 270 có ý định xây dựng tấm gương Trần Văn Thà trở thành Anh hùng LLVT nhân dân, song khi nghe kể chi tiết Đảng ủy Tiểu đoàn 47 đã biểu quyết rút lui, không hiểu vì lý do gì mà gác lại. Đến năm 2007, trước đề nghị của các cựu chiến binh Trung đoàn 270, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Huyện ủy Cồn Cỏ đã triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Trần Văn Thà. Song, khi đọc bản báo cáo thành tích, nhiều cựu chiến binh và các đồng chí lãnh đạo đã đề nghị Đại tá Trần Văn Thà nên "sửa" chi tiết quyết định rút lui của Đảng ủy Tiểu đoàn 47 ngày 21-1-1968 thành "quyết định của tập thể cán bộ đơn vị"…
Đại tá Trần Văn Thà xúc động:
- Chúng tôi đã chiến đấu anh dũng, bao nhiêu đồng đội, đồng bào của tôi đã hy sinh, nằm xuống trên mảnh đất Cồn Cỏ, Cửa Việt, Quảng Trị thân thương. Thành tích của tôi là thành tích chung, nếu chỉ vì một vài chi tiết trong bản báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng của tôi mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân, tập thể, thì tôi xin được từ chối vinh dự cao quý này…
Ngày 23-5-2011, Đại tá Trần Văn Thà đã viết thư gửi Ban Thường vụ Huyện ủy huyện đảo Cồn Cỏ, xin phép được từ chối việc xét danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhà văn Xuân Đức, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 47 tâm sự với tôi rằng: "Đại tá Trần Văn Thà mãi mãi là người chỉ huy can trường, là người anh hùng của chúng tôi, của quân và dân Quảng Trị".
Nặng lòng với đồng đội đã hy sinh
Năm 1983, Đại tá Trần Văn Thà nghỉ hưu. Lúc này hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ông tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ông mở xưởng sản xuất xà phòng, dầu gan cá, bánh kem, sữa chua… Khi đã giành dụm được một chút tiền, cộng với tiền lương hưu ít ỏi, ông liền lên đường đi tìm hài cốt các đồng đội đã hy sinh.
Từ năm 1989, đã hàng chục lần ông tìm về Quảng Trị, có lúc đi một mình, có lúc đi cùng thân nhân liệt sĩ, mỗi chuyến từ 10 ngày đến 1-2 tháng và tìm được 125 hài cốt liệt sĩ của đơn vị.
 |
Đại tá, lương y Trần Văn Thà khám bệnh cho người nghèo. |
Đại tá Trần Văn Thà hoài niệm: “Câu nói của nhà báo Lê Đình Dư giữa trận đánh ác liệt: "Người chiến sĩ có thể nằm bắn, quỳ bắn hay đứng bắn, còn đối với nhà báo thì phải đứng thẳng mới hoàn thành nhiệm vụ!" đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Chỉ vài phút sau thì anh Dư trúng đạn ngã xuống trước mắt tôi. Chiếc máy ảnh vỡ tan, chỉ còn lại cái ống kính…". Ông khóc, nước mắt người lính già thấm vào những nếp nhăn trên khuôn mặt ông… Tháng 6-1999, bà Hồ Thị Kim, vợ của nhà báo Lê Đình Dư gọi điện cho ông, nức nở: "Em nghe người ta nói anh ấy hy sinh mất xác rồi". Đại tá Trần Văn Thà khẳng định: "Chính tôi đã chôn cất anh Dư, đã bỏ vào trong phần mồ anh ấy cái ống kính máy ảnh". Sau đó, Đại tá Trần Văn Thà cùng với mẹ con bà Kim về Quảng Trị, tìm đến chiến trường xưa, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng cuối cùng đã tìm được chính xác hài cốt nhà báo liệt sĩ Lê Đình Dư…
Cứ như vậy, bằng đồng lương hưu và chút ít hỗ trợ của các con; bằng quyết tâm của một người cựu chiến binh nặng tình đồng đội, Đại tá Trần Văn Thà cố lục tìm trong trí nhớ của mình, trí nhớ một người chỉ huy thao lược, những chi tiết, dấu hiệu ngày xưa khi chôn cất đồng đội, rồi tiến hành xác minh, dò hỏi thông tin và lặng lẽ đi tìm... Ông nói: "Tôi phải làm việc này thật gấp, vì tuổi càng cao, sức càng yếu, trí nhớ lại càng kém, trong khi vẫn còn nhiều đồng đội chưa tìm được hài cốt hoặc xác định được tên tuổi, quê quán…".
Chữa bệnh cứu người
Người vợ thân yêu, bà Nguyễn Thị Thu bị đau cột sống, thần kinh tọa phải nằm một chỗ trong thời gian dài, Đại tá Trần Văn Thà nghĩ rằng cần phải học nghề đông y để chữa bệnh cho vợ và cho những người nghèo. Năm 1992, ông quyết định và thi đỗ vào Trường Trung học Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư, bác sĩ Bùi Chí Hiếu lúc đó là giám đốc ưu tiên cho ông học "miễn phí". Sau hai năm học xong, ông tình nguyện ở lại làm việc thêm 6 tháng không lương để tích lũy kinh nghiệm rồi mới trở về, bắt tay chữa bệnh cho vợ ông. Bằng các thang thuốc Nam do tự tay ông kê đơn, sắc thuốc, một thời gian sau bà Thu đã đỡ bệnh, đi lại được. Bà con nghe tiếng ông Đại tá đi học nghề thuốc về chữa khỏi bệnh nan y cho vợ, liền tìm đến rất đông, ông đều nhiệt tình giúp đỡ, không lấy tiền công. Từ ý tưởng của ông, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị tỉnh cho phép mở Phòng khám đa khoa Hội CCB tại số 31 Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang, trong đó có Khoa Đông y do ông phụ trách.
 |
Đại tá Trần Văn Thà và gia đình cháu Thảo Vy ở thành phố Nha Trang. |
Tôi tìm đến nhà cháu Thảo Vy tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Cách đây 4 năm, cháu bị mắc bệnh bạch cầu cấp, chỉ định của bác sĩ cần phải hóa trị nhưng gia đình không có tiền. Cháu phải nghỉ học một năm, Báo Khánh Hòa đã đăng bài viết về hoàn cảnh gia đình em, kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cho đến một hôm thì có bác bộ đội già tìm đến… Đại tá Trần Văn Thà kể: "Tôi đọc bài báo về cháu Thảo Vy, liền viết một đơn thuốc đông y chữa bệnh này gửi đăng lên báo. Nhưng tôi vẫn không yên tâm vì biết gia đình có đọc được không, liền tìm đến nhà cháu Thảo Vy, thuyết phục gia đình cho cháu uống thuốc của tôi…". Cháu Thảo Vy khoe với chúng tôi rằng nay cháu đã khỏe, đã khỏi bệnh rồi và học rất giỏi, được nhận học bổng của nhà trường.
Chị Nguyễn Thị Thoa ở xã Diên Hồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mắc bệnh xơ gan cổ trướng, chồng mất sớm, hai con còn nhỏ. Đại tá Trần Văn Thà biết tin, tìm đến tận nhà khám bệnh, kê đơn thuốc cho chị. Nhà chị Thoa nghèo quá không còn một lon gạo, lấy đâu ra tiền mua thuốc? Đại tá Trần Văn Thà liền trở về thành phố Nha Trang rút tiền tiết kiệm và vận động bạn bè, các cựu chiến binh ủng hộ mua thuốc, mua gạo mang lên cho gia đình chị Thoa. Mới đây, Đại tá Trần Văn Thà trở lại thăm chị Thoa, thấy chị đã khỏe, lao động bình thường. Lúc chia tay, chị Thoa nước mắt lưng tròng, cứ cầm mãi tay Đại tá Trần Văn Thà mà không nói nên lời…
Cuốn sổ dày cộp ghi cảm tưởng của bệnh nhân ở Khoa Đông y, Phòng khám đa khoa Hội CCB tỉnh Khánh Hòa dày đặc những trang tri ân được viết bởi những người dân nghèo, những đồng chí bộ đội, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Những dòng chữ nguệch ngoạc, vụng về nhưng thấm đẫm tình người, tình đồng chí, tình đồng đội ấy rất cảm động và vinh danh người thầy thuốc âm thầm, lặng lẽ, ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ!
Nha Trang, 12-2011
Bút ký của Trần Hoài