Người xưa đã từng đúc kết: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Chiến tranh đã lấy đi của anh một con mắt, một bàn tay, nhưng anh đã vươn lên chiến thắng bệnh tật và vượt qua bao gian lao, thử thách từ cuộc mưu sinh để tạo dựng cho mình một nghề nghiệp ổn định và gia đình đầm ấm. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh giản dị, tiết kiệm bao nhiêu thì tình cảm anh dành cho những thanh niên khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn càng nhiệt thành và nhân hậu bấy nhiêu. Anh là thương binh hạng 2/4 Trần Thiện Cơ ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khởi nghiệp bằng nghề vá săm xe đạp

Sau hơn 5 năm chiến đấu trong chiến trường Đông Nam bộ, năm 1971, người lính trinh sát đặc công Trần Thiện Cơ rời quân ngũ với tỉ lệ thương tật 71%. Về quê, anh lấy vợ rồi sinh con. Chỉ còn một mắt trái và một tay phải nên đụng vào bất cứ việc nào anh cũng gặp khó khăn. Nhưng cuộc sống cơm áo thường ngày “đè nặng” lên đôi vai người làm cha khiến anh không thể ngồi yên một chỗ mà than thân trách phận. Mò cua, bắt ốc ở đồng trũng hay đi bộ hơn 20km lên rừng vác củi... anh không nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm thêm được đồng rau, đồng muối phụ giúp gia đình. Năm 1980, bố anh chẳng may bị bệnh nặng phải đưa sang bệnh viện đa khoa Vĩnh Phú ở thành phố Việt Trì cấp cứu. Với mục đích có tiền chi phí thuốc thang cho bố chữa bệnh, anh đã mua một bộ đồ nghề sửa chữa xe đạp rồi mang ra cổng bệnh viện để bơm vá săm xe đạp cho cán bộ, nhân viên và những người dân xung quanh đó.

Anh Cơ hướng dẫn học viên hàn cửa.

Có lẽ thương cảm với người thương binh nên xe đạp của ai bị hết hơi, thủng săm hay hỏng hóc gì đều mang đến chỗ anh bơm vá, sửa chữa. Khi bố đã ra viện rồi, anh vẫn kiên trì “bám trụ” nghề sửa chữa ở đó hai năm nữa. Tích cóp được gần một trăm nghìn đồng “làm vốn” trong tay, anh thấy nhu cầu làm cuốc, xẻng, liềm của bà con nông dân ở làng mình rất lớn nên đã quyết định mở lò làm nghề rèn nông cụ. Được vợ con chung tay giúp việc, nghề rèn của anh ngày càng phát triển thuận lợi. Vừa làm, vừa tranh thủ mày mò đọc tài liệu, anh dần dần làm thêm công việc gò, hàn các loại hòm đựng thóc gạo, thuyền đánh cá, cửa hoa, cửa xếp, máy tuốt lúa... “Tiếng lành đồn xa”, người thợ rèn thương binh Trần Thiện Cơ khéo tay nhất nhì trong vùng nên khách hàng đến với xưởng của anh mỗi ngày thêm đông. Một lần anh đang cùng đứa con trai đầu cắm cúi gò chiếc thuyền tôn, một người bạn đồng ngũ đến chơi và nói với anh: “Cháu Lưu Văn Đông ở ngay xã mình chẳng may bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin vì bố cháu trước đây cũng là bộ đội. Gia đình anh ấy hiện rất vất vả. Anh có thể giúp cháu học nghề gò hàn được không?”.

“Bà đỡ” của thanh niên khuyết tật

Hai ngày sau, anh nghỉ việc rồi sang nhà người đồng đội cùng xã để gợi ý cho cháu Đông đến nhà mình học nghề gò hàn. Lúc đầu, gia đình tỏ vẻ ái ngại và lo cháu Đông không theo học được do khả năng tiếp thu hạn chế. Anh Cơ thuyết phục và khẳng định: “Anh chị cứ yên tâm, tôi nhất định hướng dẫn cháu làm được nghề gò hàn”. Những ngày đầu, Đông nhìn cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Anh vẫn kiên trì vừa nói tỉ mỉ, vừa làm cụ thể từng động tác thực hành để Đông theo dõi. Dần dà, Đông cũng cầm được cái búa, que hàn để tiếp cận với công việc. Tuy nhận thức chậm hơn người bình thường, song hơn 5 tháng sau, nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của anh Cơ, Đông cũng làm được công việc gò, hàn. Dạy nghề cho trường hợp thiểu năng trí tuệ như Đông đã khó, nhưng dạy nghề cho Nguyễn Phúc Thắng ở xã Liễn Sơn (Lập Thạch) còn gian nan hơn nhiều. Thắng bị câm điếc hoàn toàn từ lúc lọt lòng mẹ. Để Thắng hiểu được những lời hướng dẫn, chỉ bảo của mình, anh Cơ đã nghĩ ra những ký hiệu, ám hiệu riêng giữa “thầy” và “trò”. Vì câm điếc, Thắng không thể nghe thấy bất cứ một tiếng động, tiếng nổ nào nên việc bảo đảm an toàn khi học nghề gò hàn luôn được anh Cơ đặc biệt chú ý. Nhiều lúc dùng các động tác tay, chân, ánh mắt, cử chỉ để hướng dẫn, dạy bảo Thắng học nghề mệt đến “bở hơi tai”, nhưng anh vẫn không nản lòng. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, qua gần nửa năm miệt mài “cầm tay, chỉ việc”, Thắng đã thạo việc gò hàn. Hiện tại, Thắng về quê Liễn Sơn mở một xưởng nhỏ và đã tự nuôi sống mình bằng nghề này.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ thương binh Trần Thiện Cơ tại Hội nghị thương binh điển hình toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, ngày 8-4-2004. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Không chỉ có Đông, Thắng, mà những thanh, thiếu niên bị khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay con của các cựu chiến binh nghèo cũng được anh Cơ dạy nghề miễn phí và cho ăn ở tại nhà mình mà không thu bất cứ một khoản tiền chi phí điện, nước nào. Một số cháu quá thiếu thốn, anh còn trợ giúp thêm tiền tàu xe đi lại. Tuy chỉ là một xưởng nhỏ, mỗi khóa học 3 tháng thường có 5-7 học viên, song anh Cơ dạy nghề theo quy trình và nội dung tương đối bài bản. Quyển giáo án do anh tự soạn thảo được đánh máy cẩn thận (có đủ phần lý thuyết, thực hành và hình vẽ, hình ảnh minh hoạ cụ thể) không khác mấy một cuốn giáo trình trong các trường dạy nghề chính quy. Phương pháp dạy nghề của anh chủ yếu coi trọng thực hành, nhưng vẫn chú trọng giảng giải những nội dung lý thuyết cơ bản để học viên nắm vững gốc gác vấn đề. Bởi vậy, tất cả học viên sau khi học nghề tại xưởng của anh đều đủ tiêu chuẩn thi và được Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân (Hà Nội) cấp chứng chỉ nghề nhà nước. Khi học xong, nếu ai không về nhà mở xưởng thì được anh sẵn lòng giúp đỡ tìm kiếm việc làm ở các công ty, doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Từ năm 1999 đến nay, anh đã dạy nghề và tìm kiếm việc làm miễn phí cho 112 thanh niên khuyết tật và con cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang. Hầu hết số đó hiện nay đã có việc làm, thu nhập ổn định, một số người đã phấn đấu trở thành phó quản đốc, quản đốc trong các xí nghiệp, nhà máy và có người đang là phó giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng như anh Nguyễn Văn Điệp ở xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch. Tri ân sự dìu dắt tận tình của anh, vào mỗi dịp Tết nguyên đán hằng năm, nhiều học viên cũ trở lại thăm gia đình và gọi anh là “Thầy Cơ”. “Đó là món quà quý nhất mà các cháu đã dành cho tôi”- Anh Cơ đã chia sẻ niềm tự hào bình dị với tôi như vậy.

Tấm lòng của người cựu chiến binh

Khi vào thăm nhà anh Cơ, tôi không nghĩ đó là “tư gia” của một “ông chủ” dạy và làm nghề cơ khí có tiếng ở huyện Lập Thạch. Căn nhà anh đang ở hiện nay vẫn là nhà cấp bốn được làm từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước với kiểu dáng “đặc sệt nông thôn”, bộ bàn ghế sa lông và chiếc giường nằm đã cũ, thậm chí có phần “lạc hậu” so với hiện tại. “Gia sản” đáng giá nhất của anh là 2 huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (hạng nhì, ba) và 3 Huân chương Chiến sĩ Giải phóng (hạng nhất, nhì, ba) cùng 15 bẳng khen, giấy khen của các cấp được treo ngay ngắn trên tường. Trong đó có 3 bằng khen của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng anh vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và tham gia phong trào hội.

Anh Cơ bảo: Chú ơi dù thân thể không được hoàn thiện, nhưng mình sống được đến ngày nay cũng may mắn rồi”. Nói đến đây, ánh mắt trái còn lại của người thương binh tuổi 60 lúc ấy nheo lại rồi chớp chớp như đang suy nghĩ một điều gì sâu thẳm. Lát sau, anh Cơ nói như giãi bày: “Nhiều người lành lặn bươn trải với cuộc sống đã vất vả rồi, nói gì đến người khuyết tật. Trên thực tế vẫn có thái độ miệt thị người khuyết tật như là gánh nặng của xã hội, thậm chí có quan niệm coi người khuyết tật như một cái u “để lại thì tức, cắt bỏ thì đau” nên họ càng cảm thấy mặc cảm và tự ti. Tôi vốn là người khỏe khoắn bình thường, nhưng chiến tranh đã biến tôi thành người khuyết tật. Chính vì thế tôi rất hiểu nỗi đau không dễ nói nên lời của những người thân hình không hoàn thiện. Có chút “vốn liếng” nghề cơ khí trong tay, tôi muốn truyền đạt lại cho những thanh niên khuyết tật để các cháu tự nuôi sống được bản thân. Tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn qua việc làm ấy”.

Nghe anh tâm tự, tôi càng cảm mến và khâm phục tấm lòng, nghị lực của người lính già trên trận tuyến mới. Chỉ còn một mắt, một tay nhưng anh đã biết “đong đầy” việc nghĩa vào gia sản của mình, luôn làm đúng lương tâm của một cựu chiến binh “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI