QĐND - Có người ví chị như một loài hoa vươn lên từ điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng vẫn ngày đêm lặng thầm chắt chiu từng giọt sương lành để kết thành vị hương dìu dịu làm ấm lại bao trái tim cuộc đời. Chị là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Mai Hương, một nữ lính thợ không hổ thẹn với danh xưng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở Trung đoàn thông tin 604 (Quân khu 2).

1. Gần độ tuổi “tam thập”, chị mới đến với anh khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con riêng. Người ta lấy chồng để mong được có một nơi nương tựa, đùm bọc, chở che trong những lúc buồn vui của cuộc sống. Còn chị, điều bình dị ấy sao mà xa vời vợi đến thế. Chồng chị chỉ vì “nhàn cư” nên đâm sinh ra nghiện ngập rượu chè bê tha. Mỗi khi chứng kiến con trai rứt ruột đẻ ra trong cơn say xỉn, bố mẹ chồng chị chỉ biết ôm mặt khóc lóc, than thân trách phận rồi lại lảng tránh đi chỗ khác. Không còn ai để “nhũng nhiễu”, thế là bao nhiêu bực tức, giận dữ trong người anh đã “trút’ lên đầu chị. Mỗi lần anh say là một lần chị phải sống trong tâm trạng tủi hờn, xót xa. Trong những hoàn cảnh như thế, có lúc chị nghĩ đến việc tự “giải phóng” cho bản thân mình. Nhưng nghĩ đến bố mẹ chồng già đau yếu thường xuyên, anh lại là con trai duy nhất trong gia đình nên chị không đành lòng hướng sang rẽ khác.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mai Hương sửa chữa điện thoại tại tổng trạm thông tin đơn vị.

Đinh ninh lời mẹ đẻ dặn trước khi về nhà chồng “Phận gái mười hai bến nước...”, chị đã gắng sức nhẫn nhịn, kiên trì tìm cách đưa anh thoát khỏi sự lôi kéo của “ma men”. Sau mỗi cơn say, chị vừa lựa lời khuyên giải, vừa chú tâm chăm sóc chồng thật tận tình, chu đáo để anh dần hồi phục sức khỏe. Với bố mẹ chồng, chị đã thể hiện trọn vẹn tình thương yêu và đạo hiếu ân nghĩa hết mực như cha mẹ đẻ của mình. Trong hai lần bố chồng bị mổ u xơ, mẹ chồng bị ngã, chị không quản ngại khó khăn, nề hà vất vả, ngày đêm săn sóc, phụng dưỡng hai cụ cho đến ngày lành bệnh. Một nách hai con nhỏ, chồng không có việc làm ổn định, bố mẹ chồng ốm yếu liên miên, chị là lao động trụ cột nên mọi sinh hoạt hằng ngày của cả nhà chủ yếu trông chờ vào lương tháng vài ba triệu của chị. Vì vậy, chị phải căn cơ, tằn tiện lắm và tận dụng thời gian rỗi rãi để nuôi thêm con lợn, đàn gà, trồng rau mới có đủ tiền chi tiêu ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Bằng những việc làm ấy, chị đã dần thuyết phục, cảm hóa được anh.

2. Không chỉ nhẫn nại, bền lòng vượt qua “giông bão” để níu kéo, gìn giữ được “con thuyền hạnh phúc” suốt 12 năm qua, Mai Hương còn biểu lộ ý chí cương nghị, tinh thần tận tụy, tận tâm với công việc chuyên môn tại đơn vị. Không phải ngẫu nhiên mà lính trực thông tin vẫn có câu vè vui: “Ù tai, chai đít, công ít, tội nhiều”. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy đòi hỏi những chiến sĩ thông tin phải làm việc theo ca kíp liên tục 24/24 giờ. Nếu theo chế độ trực kíp luân phiên, tổ sửa chữa của chị có 3 người (có thời điểm chỉ có hai người), trung bình cách 2 ngày thì chị phải trực một ca đêm. Với các nữ quân nhân, đây là một thử thách không hề nhỏ. Vì bên cạnh nhiệm vụ được giao, họ còn có thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu trong gia đình. Với Mai Hương, thử thách đó còn nhân lên gấp bội vì cuộc sống riêng tư gặp bao trắc trở. Nhưng hình như, càng những lúc gian nan, ý chí kiên nghị của người con gái quê hương trung du đất Tổ càng được tôi luyện và tỏa sáng.

Kỷ luật công tác thông tin không cho phép sai một ly. Quy định của ngành luôn đòi hỏi mỗi người lính thợ phải có phẩm chất làm việc chính xác, tỉ mỉ đến độ tuyệt đối. Nhiệm vụ của người lính thợ sửa chữa hữu tuyến điện yêu cầu không được chủ quan, lơ là, chểnh mảng trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào. Thấm nhuần sâu sắc những điều ấy, Mai Hương đã tự rèn cho mình tác phong làm việc hoạt bát, nhanh nhạy, thận trọng và khoa học. Hoạt bát ở việc tiếp nhận mọi sự cố, hỏng hóc của các loại máy điện thoại từ các cơ quan, đơn vị. Nhanh nhạy trong việc tìm ra nguyên nhân, lý do dẫn đến sự hư hại, sai sót của trang bị. Thận trọng trong quá trình xử lý, giải quyết, khắc phục từ những chi tiết nhỏ nhất để việc sửa chữa điện thoại đạt hiệu quả tối ưu. Khoa học trong việc phân bố, sắp xếp kế hoạch sửa chữa nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tượng “khách hàng” trong toàn đơn vị. Nghĩ vậy, làm vậy nên chị luôn hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao. “Tính bình quân mỗi năm sửa chữa 100 lượt máy điện thoại quân sự các loại, thì tính từ năm 1995 gắn bó với công việc này, đến nay, Đại úy Nguyễn Thị Mai Hương đã xử lý thông suốt cho gần 1.700 lượt máy” - Thiếu tá Trần Đức Sinh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 604 tiết lộ với tôi như vậy.

Con số vốn khô khan. Nhưng với gần 1.700 lượt máy điện thoại được giải quyết, khắc phục sự cố, hỏng hóc kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 2, tôi mới nhận thấy việc làm thầm lặng của chị có ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào. Vì thông tin được ví như mạch máu nuôi cơ thể. Máy điện thoại hỏng, liên lạc không thông, khác gì mạch máu bị đông cứng?

Với một nữ quân nhân có hoàn cảnh như Mai Hương, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị đã là điều đáng quý. Nhưng chị không dừng lại ở đó. Vốn bản tính hay lam hay làm, thích mày mò, khám phá, chị thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu để vừa triển khai việc sửa chữa, khắc phục các sự cố thông tin một cách nhanh nhất, vừa chủ động kiến tạo những ý tưởng mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả huấn luyện chuyên môn và bảo đảm chất lượng thông tin liên lạc cho đơn vị. Sau nhiều năm vừa làm nhiệm vụ trực ca kíp đêm hôm, vừa tự học tập, nghiên cứu, chị đã xây dựng thành công “Mô hình huấn luyện tổng đài kỹ thuật số”. Với những nội dung, giải pháp phù hợp, thiết thực, sáng kiến đó của chị có tính ứng dụng cao nên đã đoạt giải A tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Quân khu 2 năm 2011.

3. Trong lúc trò chuyện, chị có vẻ ngại bộc lộ chuyện gia đình. Những câu chuyện của chị mà tôi kể trên đây, đều do cán bộ đơn vị, đồng đội và người thân của chị cung cấp. Dù có lúc tôi nhã ý muốn hỏi chuyện riêng tư để có nhiều hơn thông tin về một thời “sóng gió” xảy ra trong cuộc đời chị và cả những lúc độc hành cùng đêm dài thanh vắng bên tổng đài lừng lững quay ro ro trong tổng trạm, nhưng Mai Hương vẫn khéo léo lảng sang chuyện khác. Thêm nữa, Mai Hương cũng không muốn nói nhiều về bản thân. Nhưng khi tôi khơi gợi một cách vui vui: “Mai Hương có bao giờ đi xem tử vi cho mình không”? Thoáng ánh mắt buồn buồn, giọng chị hơi chùng xuống: “Em sinh năm Quý Sửu (1973). Người ta vẫn đồn rằng, gái ở mệnh “tuổi trâu” thì vất vả lắm. Ứng vào mình, em thấy câu đó có phần đúng”. “Nhưng con trâu là đầu cơ nghiệp và là người bạn đời thân thiết của nông dân đấy”! Biết tôi có ý “phá” bầu không khí đang đà trầm lắng, nét mặt lúc này của Mai Hương trở nên tươi tắn hơn: “Dẫu sao với em vẫn là một người may mắn. Bởi qua những lúc gập ghềnh của đường đời, em mới cảm nhận sâu sắc hơn của hai từ hạnh phúc”. “Vậy, với Mai Hương, hạnh phúc là gì”? “Với em, hạnh phúc là được bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng và chồng thương yêu em hết mực”!

Tôi nghĩ Mai Hương nói thật lòng mình, thật như những gì mà chị đã làm, đã đối xử với bố mẹ chồng, với chồng suốt 12 năm qua. Nếu không thực lòng nghĩ ngợi và bền bỉ theo đuổi, làm tròn bổn phận nghĩa tình phu thê và hiếu thảo với bố mẹ chồng như thế, làm sao chị có thể giữ gìn, vun đắp cho mình một tổ ấm như ngày hôm nay? Nói một cách hình ảnh như Thiếu tá QNCN Phùng Thị Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 604: “Nếu ví 75 nữ quân nhân trong Trung đoàn 604 như 75 bông hoa rực rỡ sắc màu của đơn vị, thì Mai Hương là bông hoa bưởi tỏa hương dịu dàng, êm ái nhất. Vượt qua mọi gập ghềnh, trắc trở, Mai Hương đã biết nâng niu hạnh phúc gia đình và vươn lên trở thành một tấm gương”.

Bên cạnh danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi” nhiều năm qua, chỉ tính 3 năm gần đây (2009-2011), Đại úy QNCN Nguyễn Thị Mai Hương liên tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ Trung đoàn tặng Giấy khen và được bình bầu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Quân khu. Mới đây, chị được Bộ tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Bộ Quốc phòng xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hải