Đến chùa Trăm Gian (Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây), tôi thấy một bé gái chừng 2 tuổi lẫm chẫm chạy theo một cô bé lớn hơn luồn lách vòng quanh các cột trụ chùa. Còn sư thầy Thích Đàm Khoa ẵm chú bé chừng 7 tháng tuổi vừa đi vừa nựng với bình sữa trên tay. Tôi chợt hiểu thêm một điều đáng quý nữa ở ngôi chùa cổ kính này.

Hơn 30 năm làm người tu hành, với tinh thần tự học là chính, thầy Khoa đã đạt đến học vị cao, được Hội Phật giáo Việt Nam phong chức danh sư trụ trì 5 ngôi chùa ở Hà Tây. Tuy nhiên, cơ duyên với trẻ bị bỏ rơi chỉ tình cờ bắt đầu từ một buổi sáng mùa hè năm 2001, khi ở cổng chùa vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đến nơi, thầy Khoa thấy một em bé sơ sinh đặt trong bọc, người tím tái. Những ngày đầu không có kinh nghiệm, lại thức đêm hôm thay tã, bón từng thìa sữa, thầy gày dộc đi, nhưng đó lại là niềm hạnh phúc đối với thầy. Thầy đặt tên bé là Nguyễn Thu Hà. Nuôi Hà được một thời gian thì cổng chùa lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khác. Một bà lão bán hàng lâu năm trước cổng chùa nói: “Biết thầy cưu mang, hình như họ mách nhau thì phải. Người lịch sự thì bắt tắc-xi đến trình bày rồi dúi vào tay thầy gửi gắm. Người hoàn cảnh thì đặt ở cổng chùa, gốc cây. Người trong vùng hay một số bệnh viện gặp trẻ bỏ rơi cũng cầu cứu sư thầy giúp đỡ”. Bây giờ thầy Khoa có tất cả 8 đứa cháu. Hầu hết các em bé ra đời “ngoài ý muốn” nên từ trong trứng nước đã ốm yếu, có bé nặng chưa đầy 2kg, sư thầy phải nhờ bệnh viện chăm sóc cho sức khỏe khá hơn mới đón về. Cảm động trước tấm lòng của thầy, bấy lâu nay, chị Hạnh, chị Phương và một số người dân địa phương đã tình nguyện lên đỡ đần. Thầy Khoa kể về cậu út Nguyễn Trung Thành, 7 tháng tuổi, mồng 2 Tết vừa rồi tự nhiên sốt đùng đùng, khiến thầy cùng sư tiểu tức tốc mang đi Viện Nhi cấp cứu. Hay như cu Quang có tiền sử bệnh đường ruột, đã 3 tuổi nhưng việc ăn uống vẫn phải kiêng khem rất cẩn trọng. Mỗi lần như vậy, thầy lại tự đúc rút thêm được kinh nghiệm. Bây giờ, trong nhà, thầy trang bị hẳn một tủ thuốc để phòng khi chúng hắt hơi, sổ mũi.

Mỗi một cái tên như Hà, Vinh, Quang, Ngọc, Thành… đều là tâm nguyện mong muốn bọn trẻ được lớn khôn trong sự yêu thương, bao bọc của tình người. Thầy Khoa dạy các cháu biết yêu thương san sẻ với nhau như chị em một nhà. Tuy mỗi đứa một tính cách nhưng tất cả đều sống ngăn nắp và có ý thức tự lập từ bé. Hiện đứa lớn chuẩn bị vào lớp một, đứa nhỏ đi mẫu giáo. Đi trẻ về, chúng đồng thanh khoanh tay: “Bẩm sư bà con đi học về ạ”. Ngồi vào mâm cơm, chúng lại khoanh tay: “Bẩm sư bà, con ăn cơm ạ”. Thầy Khoa bảo: “Ngôi chùa này, giờ một ngày không thể vắng tiếng chúng được”. Nhiều khách thập phương đi lễ chùa, cảm động trước tấm lòng của thầy Khoa, ngoài sự hỗ trợ vật chất, có người đã ngỏ ý xin thầy cho nhận một đứa làm con nuôi. Nhưng thầy không nỡ rời xa chúng. Thầy bảo: “Tôi cố gắng thay cha mẹ chúng, đem lại cho chúng một mái ấm gia đình thực sự. Những ngày đầu chưa quen còn bỡ ngỡ, nay lâu dần trở nên thạo việc, có thêm chục chứ hàng trăm đứa nữa vẫn nuôi được”-sư thầy dí dỏm. Tuy nhiên, những “thành quả” hôm nay cũng có điều làm thầy day dứt. Đó là trường hợp bé gái Nguyễn Như M. được người mẹ trẻ lỡ làng đưa đến chùa gửi gắm. Hết 3 tháng đầu nhưng da bé vẫn vàng ệch và kém ăn. Không biết làm thế nào để đưa bé đi viện trong khi ở chùa đang chăm sóc hai bé một và hai tháng. Tình cờ người mẹ trẻ quay trở lại, thầy Khoa đã đưa tiền và thuyết phục người mẹ đưa con đến bệnh viện. Người mẹ nhận tiền và bế con rồi một đi không trở lại. Sau này tìm hiểu thầy mới biết những biểu hiện như vậy là mắc bệnh gan rất trầm trọng, sẽ tử vong nếu không được chạy chữa chu đáo. Câu chuyện đau buồn mà đến giờ, khi nhắc lại, thầy Khoa vẫn thấy nhói lòng.

Thầy Khoa bảo: “Dù chưa bao giờ bọn trẻ hỏi tôi về cha mẹ nhưng đi nhà trẻ thấy bạn bè có bố mẹ đón, chúng cũng gọi bố mẹ, thấy thương vô cùng. Điều tôi mong muốn là dìu dắt các cháu đi qua quãng đời thơ ấu không may mắn và có được cơ hội học hành, trưởng thành như chúng bạn cùng trang lứa, trở thành người hữu ích cho xã hội. Sau này lớn, tôi mong các cháu tìm được cha mẹ mình hay có bố mẹ đến nhận”. Ước mong là vậy nhưng những năm qua không thấy một ai và cũng chưa bao giờ thầy Khoa nhận được lời nhắn hay một lá thư. Thế nhưng thầy vẫn nghĩ điều ấy sẽ xảy ra bởi “cây có cội, nước có nguồn…, máu mủ ruột già khó lòng bỏ được”.

KIM DUNG, PHƯƠNG ANH