Cơ sở dạy nghề mang tên “Trung tâm dạy nghề từ thiện” ra đời bởi cái tâm của một người lính - thương binh 4/4 Cao Ngọc Thoa và tình thương chan chứa của vợ ông, bà Võ Thị Huê. Lặng

Ông Thoa dạy nghề may cho các cháu.

lẽ hơn mười năm vật lộn, bươn chải trong những hoàn cảnh tưởng chừng không vượt qua nổi, gần 1.000 cháu tàn tật, mồ côi, nạn nhân chất độc da cam đã được “mái ấm tình thương” của ông bà Thoa cưu mang, trang bị cho kiến thức, tay nghề để các cháu có cuộc sống tự lập vững vàng bằng bàn tay, khối óc mình!

Trăn trở...

Tiếng lành đồn xa, tôi lặn lội hơn trăm cây số tìm về cái trung tâm tiếng tăm lừng lẫy ấy ở phố Tây Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Gặp ông Thoa tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một con người đã quá tuổi trung niên, tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt hiền từ nhưng trông hơi khắc khổ.

Đón tôi trong ngôi nhà của mình, ông Thoa rủ rỉ kể:

- Năm 17 tuổi, tháng 9-1962, tôi tình nguyện nhập ngũ, rồi bị thương, ảnh hưởng đến sọ não. Điều trị lành vết thương, tôi được xuất ngũ, về làm công nhân. Mãi đến khi nghỉ hưu, lúc này tôi mới có thời gian rảnh rỗi đi thăm đồng đội ngày xưa. Tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh của nhiều đồng đội có con, cháu bị nhiễm chất độc da cam, bị tật nguyền, lòng tôi day dứt, thương các cháu quá!

Ông dừng lời, chiêu một chén nước trà, ngẫm ngợi hồi lâu mới kể tiếp:

- Thế rồi tôi đưa ra ý tưởng thành lập “Trung tâm dạy nghề từ thiện” cho các cháu. Nhưng khi đem ra bàn bạc với gia đình, vợ tôi giãy nảy lên. Bà ấy nói gay gắt: “Ông loạn trí mất rồi! Tôi và ông, cả cái gia đình này nữa lấy đâu ra tiền để mở cơ sở, để mua máy móc? Đồng lương hưu của ông chưa lo đủ 8 miệng ăn trong nhà, nói chi đến thành lập trung tâm! Với lại ông đã học hành chi mà đòi làm giám đốc, đòi đi dạy người ta? Thôi đi ông ơi!”.

Sau nhiều lần tỉ tê nói hết mọi nhẽ, bà nhà tôi cũng nghe ra, quyết định bán ngôi nhà trên đường Dương Đình Nghệ (thành phố Thanh Hóa), ngôi nhà mà gia đình bao năm tích cóp mới mua được, với giá hơn 10 triệu đồng. Ngày ấy, 10 triệu đồng to lắm. Cuối mùa đông năm 1994, chúng tôi dắt díu nhau, gồng gánh đồ đạc về ở khu tập thể.

Ông Thoa ngừng kể, ngả người trên ghế cười vang. Tiếng cười của ông thật phóng khoáng, mà nhìn kỹ trong đôi mắt ông, hình như tôi thấy đang ngân ngấn nước. Cũng phải thôi, sự hy sinh đâu chỉ ngoài trận mạc, mà giữa đời thường, sự hy sinh này quý giá biết bao, đáng trân trọng biết bao.

Qua lời kể chắp nối sau đó của ông, tôi biết thêm, ông đã dùng 3/4 số tiền bán nhà mua 17 máy may công nghiệp rồi mở lớp học may công nghiệp với hơn 30 cháu tật nguyền đến từ khắp tỉnh Thanh Hóa. Giáo viên là những thương binh đã nghỉ hưu thuộc Trung tâm may thương binh, bệnh binh tỉnh Thanh Hóa.

Mái ấm tình thương

Căn nhà số 20, phố Tây Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuy chật chội, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ nhưng luôn rộn rã tiếng cười và đầy ắp tình thương. Đã nhiều năm nay, căn nhà này trở thành mái ấm tình thương của những cảnh đời éo le, bất hạnh.

Mỗi cháu đến từ một miền quê khác nhau nhưng có hoàn cảnh đều rất thương tâm. Cháu thì liệt nửa người, chân tay teo tóp, đi lại khó khăn; cháu thì mắc bệnh thần kinh, là nạn nhân chất độc da cam, chẳng cháu nào lành lặn trọn vẹn. Theo chân ông Thoa, tôi đi đến từng bàn máy. Nhìn em Lê Thị Hiền, con bệnh binh Lê Văn Duyên (quê Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đánh vật khó nhọc để ngồi được trên chiếc ghế trước bàn máy, tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay sè. Hiền bị liệt bẩm sinh, việc sinh hoạt, đi lại phụ thuộc cả vào đôi tay. Nghe nói, ngày còn nhỏ, Hiền học rất giỏi và ước mơ tuổi thơ em là được làm cô giáo. Nhưng rồi đôi chân làm ước mơ em đẫm trong nước mắt tủi buồn. Nhưng cuộc đời vẫn chan chứa tình người, Hiền đã tìm được nụ cười của một con người đang tìm lại đời mình. Ông Thoa và các thầy giáo thương binh đã tìm cách thiết kế chương trình học phù hợp với khuyết tật của em. Với bản tính thông minh cộng với nhiệt huyết được các thầy thắp lửa, Hiền đã làm chủ được tay nghề, cắt và may được nhiều sản phẩm.

Tôi đã dừng rất lâu trước bàn may của hai anh em song sinh Chiến và Thắng - nạn nhân chất độc da cam. Hai em là con của CCB Chu Thế Cách (xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa). Ngày rời chiến trường Quảng Trị, ông Cách mang trên mình vết thương sọ não nặng và nhiễm chất độc đi-ô-xin. Hai con ông sinh ra mang nỗi đau của người cha. Những lúc trái gió, trở trời, ba cha con lại xung đột vô thức. Biết gia cảnh ấy, ông Thoa đã đến nhận hai em về nuôi và dạy nghề. Với tình thương của trái tim nhân hậu, ông bà Thoa đã tận tình, kiên trì chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy dỗ tỉ mỉ nên sức khoẻ của Chiến, Thắng ngày càng ổn định, có chiều hướng tốt lên. Hiện tại, hai anh em đang theo học nghề may công nghiệp, thật là lạ cả hai tiếp thu bài rất nhanh.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về lớp học tình thương của ông Thoa là sự đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ nhau của những cảnh đời thiếu may mắn. Không kể trai, gái, vùng, miền, các cháu coi nhau như anh chị em trong một nhà. Cháu lớn chỉ bảo cháu bé, người tàn tật nhẹ giúp người tàn tật nặng. Cuộc sống của các cháu ngỡ như phải trôi qua trong vô vọng, trong mặc cảm, giờ đang được sưởi ấm bằng mái ấm tình thương, được thắp sáng bằng những nụ cười. Phía trước các em, tương lai đang ló rạng, dẫu biết rằng đó là một tương lai nhọc nhằn, nhưng với các em đó cũng là ước mơ xanh đẫm màu hy vọng.

Cứ thế, hai ông bà chung tay để bao trẻ tật nguyền có nghề, có nghiệp, tựa lưng vào cuộc đời. Mỗi năm, trung tâm của ông Thoa đều đặn mở hai khoá học với hơn 60 cháu ra trường. Tôi làm một phép tính nhỏ, 14 năm qua, cơ sở dạy nghề của ông đã đào tạo nghề miễn phí cho hơn 800 cháu, rồi liên hệ với các công ty may công nghiệp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa… nhận các cháu vào làm việc. Nhờ vậy, sau khi theo học ở Trung tâm ông Thoa, đã có hơn 600 cháu được các công ty nhận vào làm việc, các em đều có thu nhập ổn định.

Tôi đã gặp bà Vũ Thị Huê - vợ ông Thoa - người lúc đầu phản đối việc mở Trung tâm dạy nghề từ thiện của ông. Cái lý của bà không sai, bởi bà lo sức khỏe ông không kham nổi, rồi mọi sự dở dang giữa chừng, thiên hạ cười chê. Hơn nữa, ngày ấy, kinh tế gia đình bà cũng “được bữa trưa, thưa bữa tối”, lại thêm mấy đứa con bệnh tật, cửa nhà chật chội… Thế nên lo cho con mình đã vất vả, nói chi đến lo cho thiên hạ. Trước quyết tâm sắt đá của ông, nghĩ lại, bà ủng hộ. Thấy các cháu tàn tật, sinh hoạt, học tập khó khăn, bà bàn với ông để các cháu ăn cơm tại nhà do bà nấu cho nóng sốt. Ông đồng ý, bà tất bật chạy chợ, nấu cơm, thức khuya, dậy sớm lo cho chúng như lo cho mấy đứa con của mình. Nhìn các cháu ăn ngon lành cơm canh bà nấu, lòng bà thêm ấm áp. Cơm ngon, canh ngọt rồi, có cháu nào khó ngủ bà cũng đến vỗ về. Mùa nóng bà lo quạt máy, mùa đông bà lo chăn nệm. Riêng mấy cháu mắc bệnh thần kinh do nhiễm chất độc da cam thì thi thoảng chúng lại lăn đùng ra bất tỉnh như thể ăn vạ bà. Bà nói vui mà nghe xót xa:

- Chúng lên cơn động kinh, nằm như chết thật, mấy tiếng đồng hồ, thật lòng, chú coi, tui thót tim. Lo cũng có mà thương chúng thì biết sao mà kể! Thế là xoa bóp, dỗ dành, cho uống thuốc rồi tiêm. Cháu nào nặng phải cấp tốc đưa đi bệnh viện. Chẳng tuần nào là không có cháu đau, ốm.

Nhưng theo bà đó chưa phải là nỗi vất vả thường xuyên. Khổ nhất là việc sinh hoạt cá nhân của các cháu, không kịp tới nhà vệ sinh đã “”, đã “ị” ra cả nhà. Mặc dù vậy, bà không bao giờ trách mắng, phàn nàn mà luôn vui vẻ “dọn dẹp” cho các cháu sạch sẽ.

Tình yêu đích thực bao giờ cũng dễ cảm hóa lòng người. Rất tự nhiên, chẳng ai bảo, các cháu đều coi trung tâm là mái ấm gia đình, đều gọi ông bà bằng bố, mẹ!

Thay cho lời kết

Không dưới 3 lần tôi quay đi rồi trở lại “Trung tâm dạy nghề từ thiện” của người thương binh Cao Ngọc Thoa. Bà con khối phố nói rằng, suốt mười bốn năm, từ khi mở trung tâm, chưa khi nào cơ sở ông Thoa thu một đồng tiền của các cháu về ăn, ở, sinh hoạt và học tập.

Lật quyển sổ ghi nhận tấm lòng vàng của Trung tâm, tôi không khỏi giật mình, số trang ghi nhận những tấm lòng vàng ủng hộ trung tâm, đều là những lời cám ơn ca ngợi ông bà đã tận tình giúp những cảnh đời éo le. Tờ cuối cùng nét chữ ghi ngày 24-2-2006, bà Nguyễn Thị Miện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa đến thăm trung tâm và trích tiền lương của mình ủng hộ các cháu 500.000 đồng. Bất giác lòng tôi se thắt. Mười bốn năm đi vào hoạt động, tất cả tiền ăn, ở, sinh hoạt, học phí cho hơn 800 cháu tật nguyền đều do vợ chồng ông Thoa xoay xở. Giá như có thêm nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp sức cho ông, hẳn trung tâm từ thiện của ông bà đã đón nhận thêm được nhiều cháu có hoàn cảnh tương tự.

Chợt mùi hương từ nhà ông bay ra trầm mặc. Một cháu dừng tay cắt vải, nói nhỏ với tôi rằng người con gái thứ tư của ông bà bị nhiễm chất độc da cam mới qua đời tháng trước... Hèn chi lúc ông cất tiếng cười với tôi mà đôi mắt ông ngấn lệ. Thắp nén hương dâng lên người mệnh bạc, tôi càng cảm phục vô chừng tấm lòng bao dung, nhân ái của ông bà…!

Bài và ảnh: Đức Dục