Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí người châu Phi thời gian hoạt động ở Liên Xô.

Cuối năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ năm 1921 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc được mời tham gia hoạt động trong Tiểu ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, đã cùng những người đến từ nước ngoài thành lập một “Câu lạc bộ” (9-10-1921) bên ngoài Đảng Cộng sản-Hội liên hiệp thuộc địa, lúc đầu do ông Môn-néc-vin, người đảo Ăng-ti, giữ chức Tổng thư ký Hội. Về sau Blông-cua gánh trách nhiệm đó một thời gian. Mác Clanh-vin Blông-cua, một luật sư người Goa-đơ-lúp, kể: “… Ngôi nhà số 3 phố Mác-sê đê Pa-tri-ác-sơ, quận 6, Pa-ri là trụ sở của Hội liên hiệp các dân tộc (LHCDT) thuộc địa mà Nguyễn Ái Quốc là người tham gia sáng lập... vào mùa xuân năm 1922”. Hội thu hút hàng trăm người dân thuộc địa cư trú ở Pháp, với mục đích hoạt động tuyên truyền cho cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, bị áp bức. Bọn mật thám luôn rình rập nên hoạt động của hội không phải dễ dàng, nhất là đối với Nguyễn Ái Quốc…

M.C.Blông-cua kể tiếp: “Tôi nhớ rõ lần đầu quen biết anh Nguyễn trong buổi họp của Hội... Lúc đó anh đang trọ ở số 6 ngõ Công-poanh. Còn tôi lúc đó đã có bàn giấy trạng sư ở nhà 10B phố Po Roay-an, và cả gia đình tôi ở đấy. Anh Nguyễn nói tiếng Pháp rất thạo, đi dự các buổi họp và mít tinh rất đều rất hăng hái đấu tranh cho việc giải phóng các dân tộc thuộc địa, không riêng dân tộc Việt Nam của anh mà tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Anh có lòng tin mãnh liệt ở thắng lợi cuối cùng và anh cho rằng, muốn giải phóng dân tộc phải làm cách mạng, không có con đường nào khác…”.

Để mở rộng việc tuyên truyền đến các thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc và những đồng chí của mình nảy sáng kiến ra một tờ báo: tờ “Người cùng khổ” (Le Paria). Đây là một bước phát triển mới của Hội. Nguyễn Ái Quốc được phân công chuẩn bị cho việc làm tờ báo, vào ngày 1-2 anh nói ở Việt Nam là ngày mồng 5 Tết cổ truyền-kỷ niệm Tây Sơn đại thắng quân nhà Thanh xâm lược-anh đã hoàn thành việc chuẩn bị và hôm đó khai bút viết lời kêu gọi của báo: “Tờ báo vì lợi ích của công lý và tiến bộ…”.

Hội LHCDT thuộc địa hoạt động chỉ bằng tiền của mỗi hội viên mỗi tháng đóng góp 3 phrăng Pháp, ngoài ra cũng có những người hảo tâm ủng hộ thêm nhưng không được nhiều. Vì vậy, mọi người giao ước với nhau khi nào đủ tiền thì in báo, không nhất thiết phải ra đều kỳ. Người làm báo, viết bài đều không nhận lương và tiền nhuận bút, mà còn ủng hộ tiền riêng để báo tồn tại. Trong đó Nguyễn Ái Quốc có thu nhập thấp nhất nhưng thường ủng hộ nhiều nhất, đã ủng hộ định kỳ 25 phrăng, hai kỳ ủng hộ đột xuất 100 và 98,5 phrăng... Ngày 1-4-1922, số báo đầu tiên ra đời, tên báo bằng ba thứ chữ: chữ Pháp đặt ở giữa, chữ A-rập đặt bên trái và bên phải là chữ Hán, do Nguyễn Ái Quốc viết. Báo “Người cùng khổ” thay đổi tiêu đề 4 lần: Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa, Diễn đàn của vô sản thuộc địa, Cơ quan của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa, Cơ quan của Hội LHCDT thuộc địa. Địa chỉ lúc đầu ở nhà số 16 đường Giắc Can-lơ, nhưng địa chỉ liên lạc điện thoại lại để ở nhà số 6 phố Vi-la Gô-lơ-banh, quận 13 là trụ sở tạp chí “Văn học ánh sáng” do nhà văn cộng sản Hăng-ri Bác-buýt làm chủ bút. Ông rất cảm tình với Nguyễn Ái Quốc nên đã nhường hẳn trụ sở cho Hội liên hiệp thuộc địa đặt cơ quan ngôn luận. Sau đó, cả cơ quan ngôn luận và trụ sở Hội chuyển về số 3 đường Mác-sê đê Pu-tri-ác-sơ ở quận 5. Còn việc xuất bản báo cũng lần lượt in ở 4 nhà in khác nhau. Vì mọi người đều phải đi làm kiếm sống, bận việc gia đình nên Nguyễn Ái Quốc thường được cử phụ trách chữa bài, xuất bản nhiều số, lại luôn tương trợ, thấy anh em bận việc hoặc mắc chuyện gia đình là anh xung phong làm thay… Mọi người vì bận gia đình, thường chỉ có thể góp bài viết và số tiền nhỏ. Anh Nguyễn được cử ra để làm cho báo chạy, vì vậy kiêm cả mọi việc “bếp núc” từ viết bài, chữa bài, thủ quỹ, xuất bản và cả liên lạc... Lúc đầu anh Nguyễn gửi bán tại những cửa hàng nhỏ, nhưng bán không chạy vì ở Pa-ri có vô số tờ báo, người ta không thể mua và đọc tất cả. Anh Nguyễn tìm ra một sáng kiến mà người Pa-ri gọi là “lối D”: Anh đến các cuộc mít tinh của dân chúng phát không báo nhưng nói: “... chúng tôi hết sức cảm ơn các bạn vui lòng quyên giúp ít nhiều để giúp chúng tôi trả tiền in. Một xu, một quan, nhiều-ít cũng tốt”. Nhiều người không biết đọc cũng bí mật gửi tiền quyên cho báo... và thế là anh Nguyễn luôn có thể thu đủ tiền để trả những khoản phí tổn làm báo, đôi khi còn dư nữa…

Hội Liên hiệp thuộc địa và báo “Người cùng khổ” ra đời hoạt động là một vố đánh vào bọn thực dân, nên chúng ra nhiều lệnh cấm, không cho tờ báo đó vào các nước thuộc địa. Nhưng anh Nguyễn bí mật nhờ những thuỷ thủ có cảm tình và nhiều cách khác chuyển báo đi các nước thuộc địa... Nguyễn Ái Quốc là người chăm lo thu xếp thông suốt mọi việc cho tờ “Người cùng khổ” từ số 1 đến số 15 ra tháng 6-1923. Ngày 13-6-1923 Nguyễn Ái Quốc rời Pa-ri để sang Liên Xô, nhưng trước khi đi Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị xong số 16 ra vào tháng 7 và bàn giao cho các đồng chí ở lại tiếp tục xuất bản đến tháng 4-1924, được tất cả 38 số. Nguyễn Ái Quốc là người đã đóng góp rất nhiều cho tờ báo, không chỉ viết khỏe, có số 2-3 bài và vẽ nhiều tranh châm biếm, đả kích chế độ thực dân. Nhiều bài viết sau được đăng lại trên các báo và tạp chí khác ở Pa-ri... Những bài và tranh của Nguyễn Ái Quốc tuy được ký bằng 7 bút danh khác nhau, nhưng toàn bộ những bài báo của anh là một “Bản án chủ nghĩa thực dân” và nguyện vọng giành độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa, và mang một màu sắc đặc biệt: Đó là tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân với một tinh thần tiến công, đấu tranh rất chủ động và thông minh…

Vào những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở phương Đông và các dân tộc bị áp bức nói chung, Việt Nam nói riêng đã tốn bao xương máu qua nhiều thế hệ mà chưa vượt lên được, đang khao khát tìm đến con đường đúng đắn. Tiếp thu lý luận Mác - Lê-nin và qua kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc qua Hội LHCDT với tờ báo “Người cùng khổ” đã thổi luồng gió mới mang đến cho các dân tộc bị áp bức chân lý dẫn đường cho cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức để đi tới thắng lợi cuối cùng.

TIẾN HẢI