QĐND - Tôi đến thăm Thiếu tướng Hồ Văn Bắc, 86 tuổi, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự (Trường Đại học Chính trị hiện nay), tại nhà riêng ở thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vừa bước vào phòng khách, tôi hơi ngỡ ngàng. Vị chủ nhân đã trang trí căn phòng bằng quá nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ. Hai chữ “thiện” và “tâm” chiếm vị trí trang trọng, có hai câu thơ minh họa rằng: Nhân từ một dạ ghi điều thiện/ Đạo lý muôn đời nhớ chữ tâm. Hai bên lại có hai câu đối: Cần, kiệm để không nghèo đói-Liêm, chính để không phạm tội. Bức tường bên trái ghi những điều răn mình, rằng: Trung thực-Khiêm tốn-Giản dị-Khắc kỷ-Vị tha. Một tấm khác ghi cái đạo thường ngày phải giữ, toàn những điều cao đẹp. Tôi phỏng đoán vị tướng già là một người... khó tính.
Chỉ 10 phút được trò chuyện cùng ông, những ngỡ ngàng ban đầu trong tôi đã bị xóa nhòa mà thay vào đó là lòng kính trọng. Tôi hiểu rằng, những điều Thiếu tướng Hồ Văn Bắc ghi ra và trân trọng treo lên đó là để tự răn mình và để mình thực hiện, chứ không phải là một thứ “mốt” để khoe. Thêm một tuần trà, nỗi nghi ngại tan biến để niềm cảm phục ông cứ dâng lên trong lòng tôi.
 |
Thiếu tướng Hồ Văn Bắc (bên trái).
|
50 năm quân ngũ, đánh giặc khắp Nam chí Bắc, đã để lại cho vị tướng già nhiều kỷ niệm, trong đó có những kỷ niệm buồn, mà buồn nhất là những lần tìm hỏi về bạn bè, đồng đội cũ đã hy sinh. Cuộc đời quân ngũ của ông chứa chan ân tình của đồng bào và đồng đội. Đến nay, ông vẫn hằng ngày soi mình vào những hy sinh, mất mát và ân tình đó để sống cho xứng đáng với người đã khuất. Trong câu chuyện, giọng bùi ngùi, ông kể cho tôi về những lần được đồng bào, đồng chí cứu sống: Một lần, ông cùng chiến sĩ liên lạc tên là Mười bị địch vây giữa làng. Hai anh em chỉ có một quả lựu đạn và một khẩu súng ngắn, không thể đột phá mở vòng vây. Địch gọi cả làng ra điểm danh, dọa nhà nào che giấu cán bộ sẽ bị cắt cổ. Em Mười lúc đó 14 tuổi, giấu thủ trưởng trong đống gio (gio bếp lẫn phân, rác tích lại để bón ruộng) rồi ở ngoài cảnh giới. Địch tra khảo gắt gao nhưng em vẫn không để lộ. Mười đã hy sinh trong một trận chiến đấu sau đó. Một lần khác, khi tổ ba người của ông trên đường vào cơ sở trong làng, địch đã phục kích sẵn ở trong đó. Một ông dân cày đã mưu trí, dũng cảm đánh trâu ra đầu làng báo tin nên tổ của ông đã rút lui an toàn. Lần cuối cùng ông bị địch bắt, tra tấn dã man, đánh dập xương tay, ông đã được một người dân dũng cảm lén đưa thuốc rồi hướng dẫn tự trị bệnh... Sau này, khi là giáo viên chiến thuật của Trường Sĩ quan Lục quân 1, hay khi chiến đấu tại chiến trường miền Trung, Tây Nguyên ông vẫn được sự đùm bọc, chở che của đồng chí, đồng bào. Ân nghĩa đó không bao giờ ông quên.
Thiếu tướng Hồ Văn Bắc đã kinh qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ, trong đó có nhiều trận vô cùng gian khổ và ác liệt. Nhưng ông cho rằng, đánh địch trên chiến trường còn dễ hơn chiến đấu với nhận thức sai lầm, dễ dãi trong chính mỗi người chúng ta. Câu chuyện vẫn còn được nhiều người nhắc đó là khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, chiến tranh bảo vệ biên giới trong thời kỳ căng thẳng và ác liệt nhất. Chuyên gia quân sự nước ngoài hướng dẫn ta theo chiến thuật của họ. Đại tá Hồ Văn Bắc lúc đó đang là Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, sau khi nghiên cứu cách đánh tỉ mỉ và chi tiết, đã đi đến kết luận rằng, ta không thể áp dụng chiến thuật của bạn. Ông đã bảo vệ được quan điểm của mình. Ông nói: “Quân ta ít, người nhỏ bé, địa hình Việt Nam khác xa với nước bạn, nếu áp dụng chiến thuật một cách máy móc thì tổn thất nhiều xương máu của bộ đội là không tránh khỏi. Thêm vào đó, truyền thống đấu tranh của dân tộc ta, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ ngàn đời đã để lại nhiều bài học quý và thực tế đã minh chứng cho thấy, người Việt Nam chỉ hợp với cách đánh của người Việt Nam".
Đến nay, nhiều thế hệ sĩ quan từng học tập ở Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự vẫn nhắc câu chuyện “đi vòng” của Thiếu tướng Hồ Văn Bắc. Tôi hỏi lại chuyện đó. Ông phân trần: “Bình thường, mình không bao giờ đi muộn, nhưng hôm đó xe đạp hỏng giữa đường, lại phải dắt bộ qua nhiều dốc. Khi tới cổng hậu thì đã đến giờ đóng cửa. Anh vệ binh hôm đó còn chần chừ để chờ tôi vào nhưng tôi bảo, tới giờ thì cậu cứ đóng cửa. Quy định mình đề ra, mình không thực hiện thì ai còn tin mình nữa". Và hôm đấy, vị Phó hiệu trưởng trường phải lóc cóc dắt xe đạp từ cổng hậu ra cổng tiền (cổng chính của trường mở cửa 24/24 giờ), đường xa thêm gần hai cây số. Từ câu chuyện này giúp bao thế hệ học viên sĩ quan chính trị soi vào tấm gương thầy Hồ Văn Bắc để nguyện sống, rèn luyện và công tác tốt hơn, làm tròn trách nhiệm của người cán bộ chính trị trong quân đội.
Tháng 10-1996, Thiếu tướng Hồ Văn Bắc nghỉ hưu. Từ đó đến nay, Thiếu tướng Hồ Văn Bắc vẫn giữ gìn những đức tính tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Một ngày của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng. Tập thể dục hai giờ đồng hồ, sau đó ăn sáng rồi bắt đầu làm việc. Buổi trưa ngủ nghỉ đến hai giờ, sau đó lại làm việc và kết thúc vào 6 giờ chiều. Nói chung, thời gian của ông không khác thời trong quân ngũ là mấy. Tôi hỏi: “Bác giờ nghỉ hưu rồi có việc gì mà nhiều thế?”. Ông cười: “Tôi thích đọc sách, viết tổng kết chiến tranh, tổng kết chiến đấu, hình thức và kinh nghiệm chiến thuật cho một số đơn vị, đôi khi là giải thích một số thuật ngữ quân sự. Việc của tôi tóm gọn là học, đọc, việc chân tay, giúp đỡ vợ". Tôi biết ông hay nói vui, làm giảm tầm quan trọng của mình đi, trong thực tế, sức làm việc của ông rất khủng khiếp. Cuốn hồi ký dày 600 trang ông viết trong vòng có ba tháng, mới thấy tuổi cao chí càng cao là câu nói rất đúng với trường hợp của Thiếu tướng Hồ Văn Bắc.
Hằng năm trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, tỉnh Bắc Ninh thường mời Thiếu tướng Hồ Văn Bắc đi nói chuyện truyền thống. Uy tín và lối sống thiện tâm của ông được người dân trong tỉnh nhắc đến như một tấm gương sáng để noi theo và răn dạy con cháu. Tôi được biết, gần đây, ông đã đồng ý ra làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Bắc Ninh. Chia tay, tôi thầm mong Thiếu tướng Hồ Văn Bắc dồi dào sức khỏe để phục vụ gia đình và cộng đồng. Những người như ông đã làm rạng danh Bộ đội Cụ Hồ.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ