Yêu học viên như con đẻ

Năm 1995, tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh với nhiều cơ hội việc làm cho thu nhập cao. Nhưng chị Nguyễn Thị Cường đã chọn Trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu 5 làm nơi gửi trọn nhiệt huyết tuổi trẻ, cống hiến tuổi xuân cho mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió.

Do đặc thù của trường, học viên chủ yếu là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đa phần ở trong độ tuổi từ 11 đến 18 (có những em mới 6, 7 tuổi), nên đòi hỏi nội dung và phương pháp giảng dạy phải đặc biệt hơn, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tuổi còn nhỏ, lại ít có cơ hội tiếp xúc với người Kinh, nên khả năng sử dụng tiếng Việt của nhiều em còn rất hạn chế. Bởi vậy, dạy tiếng Việt cho các em đã khó, dạy tiếng Anh như chị Cường lại càng gian nan gấp bội. Nhiều khi, vừa dạy tiếng Anh, chị vừa phải “chỉnh” tiếng Việt cho các em. Phối hợp với giáo viên tiếng Việt, chị linh động đăng ký giờ phụ đạo để các cô có thời gian kèm cặp nhiều hơn, giúp các em sử dụng tiếng Việt thành thạo và tập nói tiếng Anh cho tròn vành rõ chữ. Chị Cường chia sẻ: “Có một điều thú vị là học viên người đồng bào phát âm gió rất tốt, điều này giúp cho việc học phát âm tiếng Anh khá suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí nhiều em còn nói tốt hơn cả các bạn người Kinh. Nhưng đổi lại, phần từ vựng và ngữ pháp, các em lại rất yếu”. Nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, chị đau đáu với nỗi lo các học viên chậm tiến bộ. Để khắc phục tình trạng trên, sáng lên lớp, chiều soạn giáo án ở trường, tranh thủ những giờ rảnh rỗi, chị đến xem các em tự ôn bài. Nhờ đó, những phần kiến thức bị hổng, những chỗ các em chưa rõ, chưa hiểu được chị bổ khuyết kịp thời.

leftcenterrightdel
 Cô giáo, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Cường lên lớp ở Trường Quân sự Quân khu 5.

Tuổi còn nhỏ, lại học nội trú, phải sống xa quê, không ít học viên khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Những lúc như thế, chị Cường lại ở bên an ủi, khuyên nhủ, động viên các em cố gắng học tập tốt để hè được về thăm gia đình. Kỳ nghỉ hè của các học viên chỉ kéo dài một tháng, còn 11 tháng còn lại gắn liền với mái trường Thiếu sinh quân. Bởi thế, những cô giáo như chị Cường vừa đảm vai cô, vừa tròn vai mẹ, gắn bó, chăm sóc các em như những người thân thực sự. Từ ăn, uống, ở, ngủ nghỉ đến học tập, sinh hoạt, vui chơi của các học viên đều có sự dõi theo của người cô tận tụy. “Cô là mẹ, học viên là con”, tâm niệm đó giúp chị và các đồng nghiệp vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cả tình thương và trách nhiệm. Chị kể: “Trời Tây Nguyên mùa khô rất lạnh, các em đều mặc đồ quân phục để ngủ, sáng ra, vài em chạy tới mếu máo thú nhận “cô ơi, con tè dầm ra quần rồi!”. Lúc ấy, nhìn gương mặt bí xị của các em, thấy thương vô cùng. Vậy là chị phải đi mượn quần của học viên khác để các em mặc tới lớp cho kịp giờ học”. Rồi đúng chất những người mẹ, chị Cường cùng các cô giáo khác cứ đến cuối tuần là lại mang kim, chỉ đến tận ký túc xá để kiểm tra quần áo của các học viên. Toàn là nam, lại nhỏ tuổi nên áo sứt chỉ, mất nút nhiều khi các em cũng không để ý tới, nên chuyện khâu vá đã thành một phần không thể thiếu, tuy nhỏ thôi, nhưng đầy ắp sự quan tâm, chăm lo mà các chị dành cho học viên. Những lo lắng, chăm chút, sự hy sinh thầm lặng ấy, tất cả cũng vì một chữ “thương”!

“Quả ngọt” của người giáo viên

Năm 2013, Trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu 5 giải thể, cô giáo, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Cường chuyển về công tác tại Phòng Chính trị, Trường Quân sự Quân khu 5. Không được lên lớp thường xuyên như trước nữa, nhưng ngọn lửa nghề vẫn cháy mãi trong chị, cho chị nhiều “quả ngọt”. Chị Cường tâm sự: “Em Y Rơ Săm Rơ Lưk, học viên người dân tộc Ê-đê, quê ở Đắk Lắk, hiện đang học khoa Du lịch trường Đại học Duy Tân. Tháng trước, em hớn hở gọi điện thoại khoe với chị là nhờ vốn tiếng Anh tốt, em đã được chọn làm tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nghe tin, tôi mừng lắm!”. Từ mái trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu 5, dưới sự dạy dỗ đầy tình thương và trách nhiệm của chị và các thầy cô giáo, không ít học viên đã từng bước trưởng thành, để rồi sau này nỗ lực trở thành các tướng lĩnh, cán bộ tỉnh, huyện trên địa bàn Quân khu 5, góp công, góp sức xây dựng quê hương.

Không giấu nổi niềm xúc động, chị Cường rưng rưng nước mắt khi nhắc đến ngày 20-11. Ngày Nhà giáo Việt Nam của thầy cô các trường dân sự là những món quà, những bó hoa hồng rực rỡ, còn với chị, 20-11 giữa Plei-cu là một điều đặc biệt khó quên. Làm sao quên được ánh mắt trong veo, hồn nhiên đến lạ của các em học viên khi mân mê bó hoa dã quỳ vừa hái ven đường, háo hức mang đến tặng cô với tất cả niềm biết ơn. Sắc màu vàng rực đầy hoang dại của những đóa dã quỳ - loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên nở vào dịp cuối năm, cũng đẹp như nét chân chất, thật thà của các em. Mộc mạc, dân dã và vô cùng trong sáng, các em mang lại cho chị những mùa Hiến chương đầy cảm động, nghẹn ngào; vun đắp thêm tình yêu nghề để chị tiếp tục trọn tình, vẹn nghĩa với nghề giáo.

Bài và ảnh: THANH THÚY