QĐND - Sao lại bán đất để lấy tiền xây khu nhà ở và trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật? Người ta nghi ngờ lòng tốt của chị. Cuối cùng, mọi người hiểu ra, chị là người “có duyên với người khổ”. Bởi khi nhìn thấy các cháu khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, chị không nỡ khoanh tay. Người nông dân ấy là chị Đoàn Thị Hoa (thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội).
“Xây nhà” cho người khuyết tật
Thôn Thanh Oai nằm nghiêng mình bên dòng sông Nhuệ, người dân vẫn còn gắn chặt với nghề làm ruộng. Hỏi đường đến Trung tâm Quỳnh Hoa, bà lão bán nước ven đường niềm nở: “Trung tâm của bà Hoa có các cháu tật nguyền đang học nghề hả, cô đi qua trường tiểu học rồi rẽ trái, có biển chỉ dẫn ấy. Chị ấy trông chân chất, quê mùa nhưng tốt tính lắm, nhận nuôi nấng, giúp đỡ bao nhiêu cháu khuyết tật ở đây có nghề nghiệp hẳn hoi”.
 |
Chị Hoa (người bế cháu), hướng dẫn các em học việc.
|
Chị Hoa vốn là nông dân quanh năm bám ruộng, chăn nuôi lợn để phát triển kinh tế. Chồng chị - anh Nguyễn Hữu Tấn - là bộ đội xuất ngũ, sức yếu. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, chị đã hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2002, chị đã tham gia dạy học ở các lớp trẻ tình thương của Hội Từ thiện thành phố Hà Nội. Những tấm thân khiếm khuyết, dị dạng, với khao khát cháy bỏng là tự nuôi sống bản thân mình của các em khuyết tật cứ ám ảnh chị. Vốn có chút kiến thức về dạy nghề và chăm sóc trẻ khuyết tật, năm 2006, chị mạnh dạn đứng ra mở một cơ sở dạy nghề cho trẻ khuyết tật.
Năm 2007, cơ sở dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa ra đời trong khuôn viên gia đình (đến tháng 4-2010, cơ sở đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa). Mới đầu, cơ sở gồm hai dãy, một dãy nhà xưởng có diện tích 112m2 và 67m2 làm dãy phòng ở. Chị vay mượn thêm của anh em, họ hàng được hơn 35 triệu đồng mua 10 chiếc máy khâu, 1 máy vắt sổ, 1 máy dập khuy và đón nhận 15 học viên khuyết tật đầu tiên vào học. Chồng chị cho biết, mới đầu, anh chưa quen với việc có những thành viên lạ và dị dạng hiện diện trong gia đình nên mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Nhưng các cháu ở lâu lại trở thành thân thiết với gia đình. Chỉ cần một ngày tất cả các cháu đi giao lưu ở đâu đó, vắng tiếng cười nói rôm rả là ngôi nhà ảm đạm hẳn.
Tiếng lành đồn xa, các học viên tìm đến ngày càng đông đúc, chị Hoa càng vất vả, tất bật lo dạy nghề, chỗ ăn ở, sinh hoạt cho các cháu. Để có tiền lo ăn ở và dạy học cho các cháu ở trung tâm, chị bàn với chồng bán đi 300m2 đất vườn của gia đình để gia cố, mở rộng thêm khu nhà xưởng. Lúc đầu, chồng chị cũng phân vân lắm, bởi diện tích đất đó để thêm vài năm nữa, thì bán rất được giá. Nhưng thấy vợ tâm huyết, ngày đêm lo nghĩ thương các cháu đi về vất vả, nhỡ đường xa xe cộ thất thường, anh chị quyết định bán đất.
Khu nhà xưởng và nhà ở của học viên được mở rộng, người khuyết tật ở khắp các tỉnh: Bắc Giang, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định và TP Hà Nội… đều tìm đến trung tâm trọ học. “Gia nhập” Trung tâm trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tưởng không thể sống được, em Hoàng Văn Thái (9 tuổi) giờ đã trở thành một cậu bé năng động và 5 năm liền được nhận giấy khen học sinh giỏi trường làng. Thái là một cậu bé mồ côi, được một bà lão ở tận Hà Nam thương tình nhận nuôi khi em bị mẹ đẻ vứt bỏ dưới gốc cây gạo đầu làng vào một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt. Nhà bà lão nghèo xơ xác, nuôi đến 5 tuổi thì Thái suy nhược cơ thể, sài giật, ốm yếu. Thấy Trung tâm Quỳnh Hoa nhận người, bà lão ôm Thái đến cầu xin chị Hoa cứu lấy cháu bé. Vợ chồng chị đưa Thái đi chữa trị hết bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, rồi lên nằm điều trị ở Bệnh viện Quân y 103, tốn kém hàng chục triệu đồng, em mới hồi phục. Chị cười, nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc: “Mới đầu, cả chồng, con và họ hàng đều trách tôi suy nghĩ nông cạn. Diện tích đất đó để đến thời điểm này mà bán đi, tôi thành tỷ phú rồi. Nhưng mất đất, tôi “được lãi” cả đàn con đàn cháu”.
Các học viên ở lại và học nghề, rồi coi đây như là mái nhà thứ hai của mình. Gia đình bà Nguyễn Thị Xinh (Lào Cai) ba đời đang tá túc trong Trung tâm Quỳnh Hoa. Một ngày cuối tháng 5-2011, chị Hoa thấy một người đàn bà chừng 50 tuổi có đôi chân co quắp dắt theo cô con gái chừng 25 tuổi cũng bị tật nguyền đến trước cửa trung tâm. Thật không may, nhà bà cả ba thế hệ đều bị tàn tật. Mẹ bà tật nguyền, lấy chồng sinh ra ba đứa con gái cũng bị tàn tật như mẹ. Trong ba chị em gái, bà may mắn có người thương cảm lấy làm vợ, nhưng trớ trêu thay, hai đứa con sinh ra đều mang tật ở chân như mẹ. Nỗi đau đó càng nhân lên gấp bội sau khi bà biết, chồng bà đã có vợ cả ở quê. Một ngày, không chịu được cảnh vợ - con đều mang khuyết tật thân thể, ông lặng lẽ rời bỏ bà, về với vợ cũ. Nhờ tình yêu, con gái bà sinh được một cậu con trai vừa tròn 2 tuổi đang ở với mẹ con bà. Cậu con trai bà là Nguyễn Văn Bình đến học công nghệ thông tin, cũng ở với mẹ và chị. Cả gia đình bà đoàn tụ trong Trung tâm Quỳnh Hoa, học nghề may, làm hàng thủ công, làm con giống để bán kiếm thu nhập. Không ít các học viên đến học, rồi cảm thương nhau, lấy nhau và có được hạnh phúc trọn vẹn. Chị Hoa cười: “Mảnh đất này xe duyên cho đến gần chục đôi uyên ương rồi đấy. Những ngày lễ, Tết, chúng lại bồng bế con cái đến quần tụ, sum vầy trong ngôi nhà chung này, hạnh phúc lắm”.
Cuộc hành trình tìm giáo viên tâm huyết
Mở được trung tâm, một mình chị không đủ sức cáng đáng hết công việc nặng nề. Chị bèn tâm sự về mong muốn có thêm người hỗ trợ dạy nghề cho các cháu với những người hàng xóm. Cảm động tấm lòng chị Hoa, cô giáo Đoàn Minh Diệp (cùng thôn) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, được nhiều cơ quan ở huyện mời làm cán bộ đã từ chối tất cả để gắn bó với Trung tâm và nhận mức lương 500 nghìn đồng/tháng. Cô Trần Minh Hoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang cũng tình nguyện nhận dạy cho các cháu may, thêu; cô Nguyễn Thị Minh đến dạy cho các cháu nghề may, đan lát vào dịp cuối tuần. Anh Nguyễn Văn Hoan đảm đương nghề mộc… Tiền lương trả cho các thầy cô là những tấm lòng và tình yêu thương trẻ.
Có người nhận dạy rồi, nhưng tìm được một nghề cơ bản có thể giải quyết bài toán thị trường đầu ra cũng khiến cho người đàn bà chỉ quen với bếp núc và đồng ruộng đau đầu. Mày mò đủ các nghề thủ công, từ vàng mã, thêu, hoa lụa, may máy công nghiệp… được một thời gian, sản phẩm làm ra ế ẩm, đơn đặt hàng thưa dần. Đang loay hoay tìm hướng đi thì có nữ công nhân Nguyễn Minh Trang bật mí về nghề làm tranh, con giống bằng giấy cuộn – mặt hàng đang có nhu cầu lớn trên thị trường nội địa lại phù hợp với sức khỏe của các em. Sau một năm, sản phẩm con giống, tranh giấy cuộn ngộ nghĩnh, đẹp mắt được đông đảo mọi người đón nhận. Mỗi ngày, các em chỉ làm từ 4 - 5 con giống bằng giấy cuộn (20.000 – 30.000 đồng/con), còn bức tranh giấy cuộn bán được khoảng 1 triệu đồng thì phải đầu tư cả tháng.
Trung tâm hiện có 55 học viên thiểu năng trí tuệ, câm điếc, khuyết tật vận động, trẻ mồ côi, khó khăn cơ nhỡ… đến ăn ở nội trú, 30 em đến học rồi về. Chị nhận dạy miễn phí những học viên chưa có việc muốn học nghề. Qua 5 năm, Trung tâm đã đào tạo được gần 200 em thành nghề và có việc làm ổn định, không ít em tự mở xưởng sản xuất, cửa hàng riêng và xây dựng hạnh phúc gia đình. Chị thu 300 nghìn đồng tiền ăn/tháng/người đối với những em đã tự làm ra sản phẩm đem bán “để các em thấy đang sống bằng sức lao động của mình chứ không ăn bám vào người khác”. Trong nhà chị luôn dự trữ nhiều thứ cần thiết cho trẻ khuyết tật, nhất là một tủ thuốc, từ thuốc bổ, thuốc thần kinh, thuốc giảm đau đến thuốc cảm…
Chị kể, từ khi thành lập trung tâm, đã có không ít niềm vui, nỗi buồn, kể cả những lúc rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì nhận được sự quan tâm của các tổ chức, những nhà hảo tâm. Chị nhớ nhất có lần, điểm danh ăn tối thấy thiếu mất một người, cả nhà hốt hoảng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến nửa đêm, mọi người mới thấy cháu ngồi dưới bờ sông Nhuệ dấm dứt khóc vì… không nhớ đường về.
Hiện tại, chị Hoa đang cố gắng khôi phục lại nghề may, tạo việc làm cho các em sau hơn 2 năm tạm lắng. Vài tháng đầu, hàng đắt khách, các em học viên làm việc cật lực mới đủ cung cấp trên thị trường. Nhưng chỉ được một thời gian, tranh giấy cuộn cũng chung số phận với các nghề khác. Các cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Thanh Trì đều ngại không dám nhận cung ứng lõi gỗ tròn làm con giống giúp chị vì rất khó làm mà lợi nhuận không cao. Đầu ra các sản phẩm vô cùng mong manh, chỉ có những đoàn từ thiện đến đặt mua hoặc bán lẻ. Chị Nguyễn Thị Bình, chủ cơ sở sản xuất may thêu ở Hà Đông vừa đặt trung tâm may gia công 400 cái áo xuất khẩu cho biết, “các cơ sở chủ yếu làm việc theo mối quen biết nên khi đặt hàng ở chỗ mới, ai cũng lo về chất lượng sản phẩm. Nhưng tôi tin tưởng vào tay nghề và sự cẩn thận của các học viên ở đây. Nếu làm tốt, tôi sẵn sàng giao hàng thường xuyên tạo việc làm, tăng thu nhập cho các em”.
Thỉnh thoảng, có những đoàn từ thiện đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các học viên khuyết tật trong trung tâm. Các em vui lắm, bởi lúc đó, các em được hát, được múa, được diễn kịch, vui chơi và nhận quà. Nhìn các con hạnh phúc, rạng rỡ, lòng chị Hoa xốn xang. Nếu như ngày ấy, chị không mở trung tâm dạy nghề này thì chị đã không có cả đàn con, đàn cháu sum vầy, hạnh phúc như bây giờ.
Bài và ảnh: Văn Quỳnh Lưu