QĐND- Giữa đại ngàn Chiến khu Đ có một nghĩa trang nhỏ, chừng ba chục ngôi mộ liệt sĩ, một đền thờ, linh thiêng và đặc biệt, nổi bật và trang trọng nhất là tượng đài liệt sĩ bằng đá vừa được xây dựng hơn một năm nay. Tượng đài khắc họa người chiến sĩ hy sinh, nụ cười thể hiện niềm tin chiến thắng vẫn nở trên môi, ngã xuống trong vòng tay đồng đội. Nguyên mẫu của nhân vật trong tượng đài là liệt sĩ Phạm Văn Xem. Câu chuyện về người chiến sĩ ấy đẹp giản dị, thiêng liêng và cảm động như một bài thơ về lý tưởng sống và tình yêu Tổ quốc.

“Đóng giùm tôi đảng phí tháng ba”...

 Đó là lời nhắn gửi đồng đội, lời trăng trối cuối cùng của chiến sĩ 23 tuổi Phạm Văn Xem, quê ở Tân Uyên, Bình Dương, là chiến sĩ thông tin thuộc căn cứ thông tin 505 trước khi anh ra đi vĩnh viễn vào ngày 16-3-1966. Vào thời điểm này, tình hình chiến sự ở Miền Đông Nam Bộ bước vào giai đoạn căng thẳng, quyết liệt. Quân đội Sài Gòn được sự chi viện và yểm trợ của Mỹ mở cuộc hành quân mang tên “Thành phố Bạc” (SilverCity) đánh mạnh vào Chiến khu Đ. Nắm được ý đồ của địch, ta bố trí lực lượng tập kích nhằm kìm hãm, đẩy lùi, phá tan chiến dịch hành quân của chúng. Một trong những trận tập kích tiêu biểu diễn ra tại khu Bàu Sắn rạng sáng ngày 16-3. Bị đánh tơi tả, địch kêu gọi chi viện. Vài giờ sau đó, địch điều động máy bay B52 đến rải thảm ở Chiến khu Đ. Đơn vị bị tổn thất nặng nề nhất là căn cứ thông tin 505 (Ban thông tin liên lạc Miền Đông). Chiến sĩ Phạm Văn Xem vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đã chiến đấu anh dũng và bị thương rất nặng. Khi các y tá đến cứu chữa, băng bó vết thương cho anh thì anh xua tay, nói yếu ớt: “Các đồng chí hãy dùng những thứ này để cứu mạng sống cho các chiến sĩ bị thương nhẹ hơn tôi. Tôi biết, mình không qua khỏi được. Nhờ các đồng chí nhắn giùm anh em trong tiểu đội của tôi, lấy tiền sinh hoạt phí tháng ba đóng giùm tôi đảng phí tháng ba”. Nói xong, Phạm Văn Xem ngất lịm vì máu ra quá nhiều. Anh được đồng đội của mình cáng đến dân y viện gần đó. Trên đường đi, Phạm Văn Xem tỉnh lại, kêu khát nước. Hai đồng chí cáng thương, bên lưng vẫn đeo bình tông nước nhưng trả lời trong nước mắt rằng, nước đã hết, bởi các anh biết nếu cho Xem uống nước, cái chết sẽ đến với anh nhanh hơn vì máu càng ra nhiều, không cầm được. Anh Xem nhìn đồng đội mỉm cười với ánh mắt thông cảm và lặp lại: “Các đồng chí nhớ nhắn với tiểu đội lấy tiền sinh hoạt phí đóng giùm tôi đảng phí tháng ba…”. Anh ra đi mãi mãi khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Thi hài của anh được đồng đội an táng gần vị trí dựng tượng đài hiện nay.

Tượng đài bất tử

Tượng đài ở Chiến khu Đ được xây dựng từ nguyên mẫu liệt sĩ Phạm Văn Xem.

Người có công đầu trong việc xây dựng tượng đài này là đồng chí Bùi Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Cảm phục tinh thần, lý tưởng sống và chiến đấu của chiến sĩ Phạm Văn Xem qua lời kể của nhiều đồng đội ngày ấy, đồng chí Bùi Đình Thành đã chỉ đạo ngành văn hóa tỉnh, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo tồn, phát triển di tích lịch sử, vận động xây dựng công trình mang ý nghĩa tâm linh cao đẹp này. Cái chết của người chiến sĩ đã trở thành bất tử. Tượng đài liệt sĩ là biểu tượng của tình đồng chí, đồng đội, thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của một thế hệ thanh niên Việt Nam. Dù đã nằm xuống nhưng súng vẫn chắc trong tay, miệng vẫn cười, lạc quan niềm tin chiến thắng.

Trong khi viết bài này, chúng tôi tình cờ đọc được thông tin trên một tờ báo, Ban thi đua truyền thống - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng thông báo tìm mộ liệt sĩ Phạm Văn Xem. Các thông tin về liệt sĩ trong bản tin trùng khớp với thông tin về liệt sĩ Phạm Văn Xem chúng tôi nêu trong bài viết này. Vậy, xin kính báo và mời đại diện Ban thi đua truyền thống - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam liên hệ với Ban quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Chiến khu Đ tỉnh Đồng Nai để thực hiện các phần việc uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với hương hồn liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Xem theo tâm nguyện mà quý cơ quan đã bày tỏ.

Bài và ảnh: Thanh Kim Tùng