Sinh ra ở xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), vùng quê giàu truyền thống cách mạng, với lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, ngày 28-3-1965, khi mới 16 tuổi, Trần Văn Chín đã xung phong nhập ngũ vào Trung đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7).
Ngày 8-4-1965, Trung đoàn 4 chiến đấu tại khu vực Tầm Bó, thuộc thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) với một tiểu đoàn quân Mỹ thuộc Sư đoàn “Anh cả đỏ”. Dù chưa được huấn luyện, nhưng Trần Văn Chín vẫn xung phong cùng đồng đội tham gia chiến đấu; nhiệm vụ anh được giao là tiếp đạn trung liên, phục vụ chiến sĩ Nguyễn Văn Kệ bắn chính. Ông Chín nhớ lại: Suốt trong ngày 8-4-1965, máy bay địch đánh phá ác liệt. Cả căn cứ mịt mù lửa đạn, nhiều đoạn hào, công sự trận địa bị bom đánh hư hỏng, nhưng tôi và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu. Đợt không kích vừa dứt, tiểu đoàn quân Mỹ chia làm 2 mũi tiến vào trận địa của Trung đoàn. Sau 4 lần đẩy lui các đợt tiến công của địch, đến khoảng 11 giờ ngày 10-4, khẩu súng trung liên của anh Kệ bị kẹt đạn, không bắn được nữa.
Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Chín (thứ ba từ trái sang) trong lần đến thăm và trò chuyện với cán bộ Sư đoàn 5.
Kéo súng xuống hào, anh Kệ loay hoay mãi mà vẫn chưa sửa được súng, trong khi nhiều tốp địch đang tràn vào trận địa. Bỏ vị trí tiếp đạn, Trần Văn Chín lao tới lấy khẩu súng tiểu liên AK và 2 quả lựu đạn của Tiểu đội trưởng Lê Văn Sử vừa hy sinh để chiến đấu. Vũ khí, lựu đạn có ít, để tiêu diệt được nhiều địch, Trần Văn Chín mưu trí lợi dụng địa hình, tiếp cận cách địch khoảng 25m, ném liên tiếp 2 quả lựu đạn trúng tốp địch, đồng thời nổ súng quét đường đạn cao ngang tầm ngực, diệt nhiều tên địch. Bỗng thấy đôi mắt bị nhòe đi, không ngắm bắn được nữa, đưa tay lên trán, Trần Văn Chín mới biết mình bị thương, nhưng vẫn tiếp tục nổ súng tiêu diệt thêm nhiều tên địch.
Thấy Trần Văn Chín bị thương, đồng chí y tá đại đội cơ động đến băng vết thương và đề nghị dìu anh về tuyến sau, nhưng anh nói với giọng quả quyết: “Tôi thấy trong người vẫn bình thường, cứ để tôi chiến đấu”. Rồi anh tiếp tục chiến đấu tiêu diệt thêm 5 tên địch nữa. Đến 18 giờ ngày 10-4, trận đánh kết thúc thắng lợi, do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trần Văn Chín được cấp trên tặng bằng khen và trở thành niềm tự hào của nhiều chiến sĩ trẻ Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) lúc bấy giờ.
Ngoài trận đánh trên, tiếp đó Trần Văn Chín còn trực tiếp tham gia chiến đấu hơn 100 trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tháng 9-2000, Trần Văn Chín rời quân ngũ về sống tại phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Những năm qua, mặc dù tuổi cao, song ông Chín vẫn chuyên cần lao động, trở thành một trong những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của địa phương, đồng thời luôn đoàn kết, tận tình giúp đỡ đồng đội, người dân nghèo...
Bài và ảnh: DUY NAM