QĐND - Gần 40 năm xung kích trên mặt trận “Diệt giặc dốt” và lăn lộn với phong trào xóa nạn mù chữ, giúp đồng bào khai thông dân trí, lúc về hưu nhiều người nghĩ nhà giáo Nguyễn Thìn Xuân sẽ thảnh thơi sum vầy bên gia đình, con cháu. Nhưng vốn nặng lòng với sự nghiệp “trồng người”, cụ đã quên cả tuổi già để tiếp tục xông pha trong “cuộc chiến” thanh toán nạn thất học, tự nguyện làm “điểm tựa tinh thần” cho Câu lạc bộ UNESCO “Chiến sĩ diệt dốt” và học tập cộng đồng Nguyễn Văn Tố (CLB) suốt 16 năm qua.
Trước khi đến thăm cụ Nguyễn Thìn Xuân, Chủ nhiệm CLB UNESCO “Chiến sĩ diệt dốt” và học tập cộng đồng Nguyễn Văn Tố, trong đầu tôi vẫn phân vân một câu hỏi: “Tại sao CLB lại mang cái tên “nửa tây, nửa ta, nửa cổ, nửa kim” thế nhỉ?”. Bởi thế, khi đến nhà cụ, ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã đề nghị cụ Xuân giải thích xuất xứ về tên gọi của CLB.
Khác với sự “nóng vội” của tôi, cụ Xuân cười khà khà và hóm hỉnh với giọng hoài cổ: “Anh hãy bình thân, cứ ngồi chơi xơi nước đã, hồi sau sẽ rõ”. Nhìn đôi bàn tay cụ run run khi dốc hộp đựng chè khô cho vào chiếc ấm tích, tôi bày tỏ mong muốn được làm việc này thay cụ thì cụ bảo: “Tôi bị run tay do ảnh hưởng của bệnh parkinson đã 6 năm nay, nhưng vẫn tự mình pha trà mời khách được, anh cứ để tôi làm cho quen”. Đón nhận chén trà nóng từ bàn tay run run của nhà giáo lão thành 85 tuổi, tôi cảm thấy xúc động trước cử chỉ thân mật của cụ. Nhấp ngụm chè thơm, cụ Xuân nói:
- CLB chúng tôi thuộc Hiệp hội UNESCO Việt Nam - một tổ chức phi chính phủ hoạt động không vì lợi nhuận, mà tự nguyện tham gia tư vấn và cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học, văn hóa ở Việt Nam theo tôn chỉ, lý tưởng cao đẹp mà Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã đề ra. “Chiến sĩ diệt dốt” là một cụm từ xuất hiện từ thời bình dân học vụ. Còn cụm từ “Học tập cộng đồng” mới ra đời khoảng mươi năm trở lại đây. CLB mang tên Nguyễn Văn Tố vì cụ Tố là Hội trưởng đầu tiên của Hội truyền bá quốc ngữ ở nước ta. Tên CLB UNESCO Chiến sĩ diệt dốt” và học tập cộng đồng Nguyễn Văn Tố mới thoạt nghe có vẻ hơi “lạ tai”, nhưng chỉ nhằm mục đích duy nhất là: Tập hợp những người từng tham gia công việc truyền bá quốc ngữ, dạy các lớp bình dân học vụ và bổ túc văn hóa từ nửa cuối thế kỷ 20 đến nay để phổ biến kinh nghiệm dạy học, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và ngành Giáo dục “Xóa nạn mù chữ, chống nạn thất học và nâng cao dân trí”.
Tôi mạnh dạn thưa với cụ Xuân:
- Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ cần một cái “nhấp chuột” thì cả thế giới hiện ra trên màn hình máy vi tính, liệu vai trò của các “Chiến sĩ diệt dốt” năm xưa có được con cháu hôm nay coi trọng không? Và tiếng nói, ý kiến đóng góp của các cụ còn “trọng lượng” không ạ?
 |
Cập nhật thông tin trên mạng là niềm đam mê thường ngày của “Lão tướng diệt dốt” Nguyễn Thìn Xuân. |
Như khơi đúng mạch nguồn suy nghĩ của mình, cụ Xuân hào hứng:
- Xã hội hiện đại càng hiện đại, văn minh, mọi người càng cần phải có nhiều kiến thức văn hóa và khoa học. Muốn có kiến thức, trước hết phải chăm lo cho mọi người dân “Ai cũng được học hành” như khát vọng cháy bỏng của Bác Hồ lúc sinh thời. Để làm được công việc nhân văn này, phải có sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội để thanh toán nạn mù chữ, chống nạn thất học trong các tầng lớp nhân dân, nhất là những người dân ở nơi biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hay xảy ra thiên tai. CLB chúng tôi ra đời và hoạt động cũng không ngoài mục đích đó.
Cụ Xuân kể, sau khi thành lập, hơn 200 hội viên đều thuộc lứa tuổi “xưa nay hiếm” trong CLB đã tổ chức một “Hội nghị Diên Hồng” tham gia đóng góp vào văn kiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng (năm 1996), phần nói về công tác giáo dục - đào tạo và văn kiện Hội nghị Trung ương 2- khóa VIII (đầu năm 1997) bàn sâu về giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ. Đánh giá về sự kiện này, Báo Giáo dục và Thời đại - cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo - lúc đó đưa tin: “Những “lão tướng diệt dốt” kỳ cựu năm xưa đã tổ chức họp bàn, thảo luận sôi nổi với 13 bản tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm, trong đó có những ý kiến đóng góp hết sức xác đáng, quý báu nhằm giúp ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác xóa nạn mù chữ, chống nạn thất học trong giai đoạn đất nước chuyển mình lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Còn Báo Nhân Dân viết: “CLB UNESCO “Chiến sĩ diệt dốt” và học tập cộng đồng Nguyễn Văn Tố” đã thảo luận Dự thảo báo cáo chính trị và kiến nghị với Đại hội VIII của Đảng xem xét và đưa vào văn kiện việc xóa mù chữ - diệt dốt, mở rộng cuộc vận động này trong toàn dân để kiên quyết xóa mù chữ và chống nạn thất học vào năm 2000”. Kiến nghị này của CLB đã được Đảng ta tiếp thu và chính thức đưa vào Văn kiện Đại hội VIII.
Không dừng lại ở đó, CLB có một bước tiến xa hơn là tổ chức cuộc hội thảo “Điều tâm huyết đối với giáo dục người lớn”. Hội thảo đã nêu bật tầm quan trọng về việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ là cần tổ chức thường xuyên một chương trình học tập dành cho người lớn; quan tâm chú trọng đến hệ giáo dục không chính quy trong tình hình đất nước vẫn còn hàng triệu người mù chữ và tái mù chữ. CLB đã kiến nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì và xây dựng Vụ Giáo dục thường xuyên vững mạnh để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuyên chăm lo việc học cho người lớn, không nên giải thể Vụ này như ý định của một số vị quan chức trong ngành. Ý kiến hội thảo và bản kiến nghị của CLB đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận. Cùng với Hội Khuyến học Việt Nam, CLB đã góp một tiếng nói quan trọng trong việc kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, ngành Giáo dục cho ra đời Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay cả nước đã có gần 94% số xã, phường, thị trấn có Trung tâm này.
Cụ Xuân bộc bạch, lớp “thầy giáo già” thuộc thế hệ 2X, 3X như chúng tôi chẳng có “của nả” gì đáng kể để lại cho con cháu. Từng lăn lộn với phong trào truyền bá quốc ngữ, bình dân học vụ từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước, chúng tôi chỉ có mấy “bồ chữ” phổ thông “a-bờ-cờ” và “O tròn như quả trứng gà/ Ô thì đội mũ, Ơ thời thêm râu”, nhưng nỗi lòng trăn trở với sự nghiệp chấn hưng giáo dục của dân tộc thì chưa bao giờ nguôi ngoai, vơi cạn. Vì vậy, trong 16 năm hoạt động, CLB đã đón tiếp và nhận được sự ủng hộ, chia sẻ rất nhiệt tình của nhiều vị lãnh đạo từng gắn bó lâu năm và tâm huyết với ngành Giáo dục như: Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh; nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.VS Phạm Minh Hạc và PGS.TS Nguyễn Minh Hiển; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, cố GS.TS Đỗ Nguyên Phương; Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân…
Tôi chia sẻ với cụ Xuân: “Những việc làm, hiệu quả thiết thực mà CLB mang lại thời gian qua đã được ngành Giáo dục và cộng đồng ghi nhận. Để có thành công ấy, chắc là Chủ nhiệm CLB bận rộn lắm…!?".
Hiểu ý tôi, cụ Xuân tươi cười:
- Anh lại muốn tôi “kể công” về mình à? Tôi chả có công gì đáng nói đâu. Nếu có cũng chỉ là bắc nhịp cầu liên lạc, kết nối các hội viên CLB với nhau để tạo thành một khối thống nhất về suy nghĩ, mục đích, từ đó động viên các hội viên tham gia viết hồi ký nêu lên những kinh nghiệm hoạt động giáo dục trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc để làm tài liệu giáo dục truyền thống cho các đồng nghiệp trẻ; và tham gia viết tham luận về các vấn đề của giáo dục nhằm góp phần tạo ra một “kênh thông tin” hữu ích cho ngành Giáo dục tham khảo.
Cụ khiêm nhường nói vậy, nhưng tôi biết cụ Xuân là một trong những hội viên sáng lập đầu tiên của CLB đã có công tập hợp các cán bộ, giáo viên từ thời truyền bá quốc ngữ, bình dân học vụ, bổ túc văn hóa - những nhân chứng lịch sử của ngành Giáo dục đã góp phần to lớn vào công cuộc khai thông, mở mang dân trí trong những năm tháng đất nước ta còn muôn vàn khó khăn. Những người thầy đáng kính ấy một thời đã dấy lên phong trào “Toàn dân cầm đèn dầu đi học”, nay lại nhen lên ngọn lửa truyền thống hiếu học của ông cha ta, đẩy mạnh phong trào xã hội học tập suốt đời, khuyến khích các thế hệ con cháu tiếp tục học tập tốt hơn để có tri thức văn hóa, khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Càng cảm phục hơn cụ Xuân bởi tôi biết, suốt 16 năm qua, dù tuổi cao, sức khỏe có hạn, CLB không có kinh phí hoạt động, nhưng cụ vẫn là người “đứng mũi chịu sào” trong tất cả các công việc “đối nội, đối ngoại” của CLB. Ngoài việc duy trì đều đặn sinh hoạt CLB mỗi quý một lần, cụ thường xuyên động viên các hội viên CLB giữ vững và nêu cao phong cách cao đẹp của người “Chiến sĩ diệt dốt” năm xưa, tích cực tham gia nhiều ý kiến tâm huyết vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xóa nạn mù chữ, chống nạn mù chữ cho nhân dân, nhất là cho bà con các dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu vùng xa.
Hiện tại, cụ Xuân đang sống cùng người con gái là Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Xuân Thúy. Trong căn phòng nhỏ của cụ ở ngôi nhà số 4, ngõ 52, phố Quan Nhân (Hà Nội), mặc dù đôi bàn tay lúc nào cũng run cầm cập, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cụ vẫn sử dụng máy vi tính để vào mạng internet cập nhật tin tức thời sự và viết bài cho các báo. “Tài sản” lớn nhất mà cụ đưa cho tôi xem - đó là hơn 500 bài báo đã đăng tải trong 16 năm qua được cắt dán và ép cẩn thận vào 3 cuốn an-bum khổ lớn. Các bài báo của cụ chủ yếu xoay quanh vấn đề giáo dục với nhiều góc tiếp cận, cách đề cập, khai thác phong phú và đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất, giải pháp thiết thực, sâu sắc. “Muốn làm “Chiến sĩ diệt dốt” - Cụ Xuân nói - trước hết phải tự chống dốt, tự diệt dốt cho mình đã. Vì vậy, “làm bạn” hằng ngày với chiếc máy vi tính cũng là một cách để tôi tự phòng chống “lão hóa” cho bản thân”.
Nghe cụ tâm sự, tôi đã phần nào hiểu ở tuổi "U85" mà da cụ vẫn hồng hào, hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Và dù mái tóc đã bạc phơ, nhưng giọng nói, nụ cười của cụ vẫn trầm ấm, hào sảng. Hỏi thêm bí quyết “dưỡng lão” của cụ, cụ Xuân “bật mí”:
- Tôi luôn sống lạc quan, tập thể dục đều đặn, hăng hái tham gia các công việc của CLB, thường xuyên viết báo và mỗi ngày hưởng niềm vui với một thông tin mới trên mạng internet.
Box: Sinh năm 1927 tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), cụ Nguyễn Thìn Xuân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19-8-1945 tại Thanh Hóa. Sau gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, bên cạnh nhiều phần thưởng và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, tháng 2-2011, cụ Nguyễn Thìn Xuân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác xóa nạn mù chữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục của nước nhà.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI