QĐND - Nghe đồng chí Trưởng ban Công đoàn Quân khu 2 kể về thành tích của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cầu, Phó quản đốc Phân xưởng cơ khí, Xưởng X78 đã lâu, nhưng mãi cho tới ngày cái rét đầu đông chợt đến, tôi mới gặp anh.
Phòng làm việc của anh ngổn ngang tài liệu, đồ nghề. Một đồng chí công nhân cho biết, anh đang ở dưới phân xưởng kiểm tra lại sáng kiến “Bộ cuốn ống xả xe ô tô” để chuẩn bị cho công đoàn cơ sở các đơn vị trong Quân khu đến tham quan vào tháng tới.
Theo hướng dẫn của người công nhân đó, tôi tới nơi gia công của phân xưởng cơ khí. Bên chiếc máy tiện, một cán bộ quân hàm Thiếu tá QNCN có thân hình vạm vỡ, đang gõ búa vào đầu các mối hàn của chiếc ống xả xe ô tô, tôi nghe rõ những tiếng “beng… beng” vang rền.
- Chào anh! Cho tôi hỏi anh Cầu, Phó quản đốc...
- Tôi đây! Anh nghe hộ tôi tiếng vang này nhé.
Rồi anh gõ một nhát búa. Tiếng kêu vang to, vọng xa. Anh mỉm cười. Đứng dậy, lau tay vào chiếc giẻ bên giá để dụng cụ cứu hỏa, rồi anh bắt tay tôi. Chưa biết tôi là ai mà anh đã nói như thân thiết từ lâu:
- Nghe nó kêu mà sướng anh nhỉ!
Khi tìm hiểu kỹ về nghề nghiệp của anh tôi mới biết, tiếng kêu chắc, vang xa đó phải mất hai năm trời anh Cầu mới sở hữu được nó.
Sau màn giới thiệu làm quen, anh mời tôi về phòng làm việc. Sắp xếp lại tài liệu đang đọc dở, để gọn đồ nghề vào góc nhà, pha ấm trà đặc, anh vui vẻ:
- Mấy khi được gặp nhà báo, pha trà không ngon thì còn ra thể thống gì nữa! Mình làm việc khuya mới đầu uống cho đỡ buồn ngủ, giờ thì thành quen.
Rồi anh tâm tình…
Năm 1983, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai quê ở xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) lên đường nhập ngũ. Yêu nghề cơ khí nên sau khi hết nghĩa vụ quân sự anh được cử đi học Trường Công nhân kỹ thuật Bộ Quốc phòng (nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Bộ Quốc phòng). Ra trường năm 1986, anh được điều về phân xưởng công tác. Năm 1989, anh xây dựng gia đình cùng cô nuôi quân duyên dáng của đơn vị.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sau khi lấy nhau, sinh cháu đầu lòng, ra ở riêng vất vả lắm. Anh ham đọc sách, nhiều tháng tiền lương chỉ đủ mua tài liệu. Có những buổi anh đi làm về trước chị, lấy gạo nấu cơm. Thò tay vào hũ gạo, những hạt gạo cuối cùng được vét ra. Vợ chưa kịp mua, anh lại “vác rá” sang hàng xóm vay tạm. Một đêm tháng 6, làm việc khuya, giật mình anh mới biết gà gáy canh ba, về đến nhà thấy vợ đang ôm con. Thằng cu khóc đến khản cổ, anh bế con sốt nóng bỏng trên tay. Cháu bị viêm phế quản. Đưa cháu đến bệnh viện trời vừa sáng, để chị ở lại với con, anh lại tất tưởi đi làm. Vậy mà hai vợ chồng động viên nhau dần dần tháo gỡ rồi cũng vượt qua khó khăn…
Anh bảo, thời ấy ai cũng khó khăn, nên không muốn gợi lại quá sâu những kỷ niệm nhọc nhằn về cơm áo gạo tiền. Anh muốn nói với tôi những điều hiện tại anh đang dành tâm huyết:
- Nan giải nhất là sáng kiến đầu tiên “Bộ cuốn ống xả xe ô tô”. Mình phát hiện từ tài liệu “Cuốn ống bề mặt” của Liên Xô (trước đây). Khi phân xưởng phải bảo dưỡng, sửa chữa nhiều phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, ống xả các xe vào xưởng đa phần là có vấn đề. Mình nghĩ và quyết tâm làm.
Anh đã âm thầm nghiên cứu độ co dãn của thép, độ nén của khí, điều kiện môi trường, cách cuốn ống sao cho phù hợp với các thông số kỹ thuật, đảm bảo độ bền, có tính thẩm mỹ cao... Viết, vẽ rồi gạch xóa cả cân giấy. Suốt mấy tháng trời, hầu như hôm nào anh cũng về muộn. Các đồng chí vệ binh cũng phải ngán ngẩm vì họ thường xuyên mở cổng cho anh khi đêm đã khuya. Có buổi trên đường về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng, không gian tĩnh lặng, mải nghĩ, chỉ đến khi xe bị tuột xích anh mới phát hiện mình đã đi xa nhà vài cây số. Anh đạp xe ngược lại, vừa đi vừa huýt sáo cho đường đỡ vắng.
Nghiên cứu đã đến độ theo anh là chắc chắn rồi, anh quyết làm. Cái ống xả ra lò trong sự hân hoan của cả phân xưởng. Đẹp như ống xả mới. Đêm đó, anh thấy mình thanh thản lạ. Mang chiếc chõng tre ra sân ngồi ngắm trăng sao, anh suy nghĩ đến thành công của lần thử ngày mai, nghĩ đến sáng kiến được áp dụng, rồi anh sẽ nghiên cứu nhiều sáng kiến nữa. Anh còn hình dung ra cả niềm vui của cánh lái xe khi lắp ống xả anh sáng chế, bất chấp nước ngập mà xe vẫn bon bon.
 |
Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cầu hướng dẫn thợ trẻ vận hành máy khoan công nghiệp.
|
Ngày hôm sau, mọi người trong phân xưởng vây quanh chiếc xe Zin 151 cùng kiểm tra chất lượng ban đầu của chiếc ống xả mới. Xe ô tô nổ giòn to dần, to dần rồi phành, phành, phành, phành. Tiếng ai đó thất thanh:
- Ống xả hỏng rồi! Tắt máy! Tắt máy nhanh lên! Bộ cuốn ống xả xịt rồi…
Thế là thất bại! Bao nhiêu công sức của anh giờ đã trở về con số “0” tròn trịa. Nhiều lời gièm pha:
- Thích chơi trội. Người đâu thích ở cơ quan hơn ở nhà, đầu chắc có vẻ ấm ấm rồi! Tưởng ngon ăn đấy mà!...
Anh lại lao vào cuộc miệt mài, nghiên cứu lại từ chất thép, đến độ chịu nóng, độ chia âm, chồng giấy cứ dày lên theo thời gian. Và một lẽ hiển nhiên, khi con người ta quyết tâm làm điều gì, có lòng tin thì người đó sẽ đạt được điều mong muốn ấy.
Bản thiết kế đã hoàn chỉnh hơn, khắc phục được độ giòn của thép khi cuốn ống. Nhiều đêm trời rét căm căm, mọi người vẫn thấy anh đánh vật với chiếc máy tiện, máy phay, máy hàn. Những hạt sương nhỏ ngoài trời như không muốn đánh mất sự tập trung của anh nên rơi êm xuống mái tôn rồi kết thành những giọt nhỏ lăn nhẹ xuống hiên nhà.
Một đêm say sưa quá, về đến nhà chuông đồng hồ đổ cộc lốc những tiếng bong bong. Nhìn lên bàn ăn, thấy nhiều món ăn tươi ngày thường không có, cả nhà chưa ai dùng, anh mới chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật mình. Vợ anh lẳng lặng hâm thức ăn, mùi thơm của những món ăn xộc vào mũi ngon đến ngây người, anh nhận ra từ sáng đến giờ mình chỉ có một cái bánh mì vào bụng. Chị ngồi ăn cùng anh, các con cũng thức giấc ngồi vây quanh bố, tự nhiên anh thấy cay cay nơi khóe mắt.
Lần thử thứ hai không chỉ riêng anh mà cả phân xưởng đều hồi hộp chờ đợi. Tiếng xe nổ êm êm, 10 phút, 30 phút, 60 phút. Thành công rồi! Anh được anh em cùng phân xưởng, kể cả những người trước đây chưa tin anh cũng công kênh anh lên như những cầu thủ bóng đá công kênh huấn luyện viên sau trận thắng giòn giã trên sân khách. Cả phân xưởng vui như ngày hội. Sau khi sáng kiến Bộ cuốn ống xả xe tô tô được áp dụng, năng suất lao động tăng hơn 300%, anh lại đến với nhiều sáng kiến tiếp theo như: Bộ dập đế khâu ốp báng súng tiểu liên AK, Bộ đồ gá dập bạc giằng cầu xe ô tô, Bộ đồ uốn khung mui xe ô tô… Sáng kiến nào cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt nhưng đều có một điểm chung đó là năng suất lao động tăng cao. Trên cương vị Phó quản đốc phân xưởng cơ khí, anh luôn chủ động bồi dưỡng tay nghề cho cánh thợ trẻ, động viên mọi người phát huy khả năng sở trường của mình…
Đến nay, khi đã có 28 năm tuổi nghề, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cầu đã có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng. Anh được 10 giải thưởng trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lực lượng vũ trang Quân khu 2, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, 10 năm là chiến sĩ thi đua… Đội ngũ thợ trẻ do anh bồi dưỡng đã có hơn 30 đồng chí trở thành thợ giỏi… Vậy nhưng, anh thủng thẳng nói:
- Thành tích của tớ không có điều gì gọi là đặc biệt, trong quân khu và rộng hơn là trong quân đội còn rất nhiều người có sáng kiến giá trị hơn mình.
Tôi không phản đối suy nghĩ ấy của anh, nhưng rất kính phục anh vì một người chỉ được đào tạo thợ cơ khí, kiến thức chủ yếu là nghiên cứu từ tài liệu, học hỏi đồng đội đi trước, trong khi hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, sự cố gắng của anh thật đáng trân trọng biết bao. Anh đã làm được những việc vượt trên khả năng và hoàn cảnh.
Câu chuyện của tôi và anh chắc sẽ còn dài nếu không có hai người thợ đến hỏi anh về cách khắc phụ độ rơ đầu trục máy tiện, kinh nghiệm vận hành chiếc máy phay và mời anh làm trọng tài trong trận đấu bóng chuyền giữa tổ hàn và tổ gia công chiều nay. Anh nói như để giải thích cùng tôi:
- Mình được tín nhiệm làm trọng tài chỉ vì mình không thể thiên vị. Có lẽ trong thể thao cũng cần nhiệt tình, trách nhiệm và say mê, trung thực như trong kỹ thuật của mình…
Anh nắm tay tôi. Bàn tay anh chắc như một gọng kìm, nhưng ấm áp.
Bài và ảnh: Mè Quang Thắng