QĐND - Nhà báo Trần Quang Huy, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân vừa qua đời trước ngưỡng tuổi 74. Tốt nghiệp đại học báo chí khóa đầu tiên (1969 -1973), anh được Tổng cục Chính trị điều động về làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, sau này làm chuyên viên Vụ Báo chí Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng biên tập Báo Vũng Tàu-Côn Đảo; Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nói tới nhà báo Trần Quang Huy, có người nói “Thời trẻ, ông ấy hay nhậu”. Tôi lại có một góc nhìn khác về anh-về chữ tâm-một chữ tâm đúng nghĩa của nó. Nhậu, nhưng không ép ai uống quá đà, nhậu bằng chữ TÂM của mình. Anh tự hào là “Người Nam Bộ gốc Bắc”, uống rượu kiểu Nam Bộ khá điệu nghệ, cứ cạn ly rượu là vọng lên một tiếng “chít”. Từ ngày dạy học tại Tây Bắc anh đã hút thuốc lá, có lẽ vì thế mà sau này anh bị chứng bệnh hiểm nghèo tắc nghẽn mạch phổi. Căn bệnh ấy đã hành hạ anh những năm cuối đời.

Là người sống tình cảm, anh chăm lo chu đáo cho cán bộ nhân viên dưới quyền và những người chung quanh, bạn bè cùng trang lứa. Anh Ngô Thành, người anh và cũng là người bạn thân từ thời cùng ở “phố Hiến”, đã gắn bó với anh Trần Quang Huy từ mái trường sư phạm Hưng Yên, rồi cùng lên Tây Bắc giảng dạy. Anh Ngô Thành vào Nam chiến đấu, từng giữ nhiều cương vị chủ chốt trong Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, vốn rất kiệm lời, đã nói về nhà báo Trần Quang Huy rất ngắn gọn: “Tớ thân Huy từ ngày học sư phạm. Bạn bè hơn nửa thế kỷ rồi đấy. Huy sống trách nhiệm và nghĩa tình lắm!”.

Những ngày làm việc tại Báo Quân đội nhân dân, Trần Quang Huy được nhiều đồng nghiệp bậc đàn anh tin yêu, người đồng trang lứa nể trọng, bậc đàn em ghi nhớ. Bởi anh luôn sống bằng chữ tâm. Phòng biên tập Chính trị-Báo Quân đội nhân dân thời đó do Thượng tá Vũ Quế làm Trưởng phòng như một mái ấm gia đình. Các anh Vũ Hồ, Hồng Thủy, Công Bí, Xuân Hội, Khánh Vân, Cao Tiến Lê, Hà Đình Cẩn … đều coi Trần Quang Huy như “chú em” của phòng. Sau này, khi mỗi người một công việc, xa nhau về địa lý, mọi người vẫn nhắc về nhau, có dịp lại cùng nhau mở tiệc… đoàn viên!

Thuở hàn vi, khi đã chuyển vào TP Vũng Tàu công tác, những người chung quanh chưa có nhà ở, thiếu việc làm là Trần Quang Huy chạy vạy, lo toan. Anh làm điều ấy bằng chữ tâm, không mảy may toan tính, vụ lợi. Tiến sĩ Lê Bá Cẩn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Thường trực Hội đồng Phân phối nhà ở Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo từng nói với tôi: “Nhà cửa của Huy tuềnh toàng mà chẳng bao giờ để ý, suốt ngày cứ vô tư chạy nhà, chạy cửa cho bạn bè có hoàn cảnh khó khăn”. Nhân cách nhà báo Trần Quang Huy thật đáng trân trọng.

Tròn 30 năm làm việc không ngơi nghỉ tại thành phố biển Vũng Tàu, nhà báo Trần Quang Huy, con người của nhiệt huyết, giàu tình bè bạn trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở tỉnh. Về nghỉ hưu anh vẫn sống cuộc đời thanh đạm của kẻ sĩ Bắc Hà. Anh tâm niệm, đồng nghiệp, bè bạn, người sơ cũng như người thân-những người mà anh đã hết lòng giúp đỡ, cưu mang ai nhớ thì thi thoảng qua lại hàn huyên chuyện trò; nếu có ai đó đã vội vã quên mình thì đó cũng là lẽ thường tình-cuộc sống còn nhiều bươn chải, mưu sinh, có người lo làm giàu, còn bao nhiêu việc họ phải lo toan.

Một con người nhân hậu, cuộc sống đậm chất nhân văn, chẳng thu vén cho riêng mình. Nhà anh con cháu đề huề, đầy ắp tiếng cười, yêu đời, giàu bè bạn. Anh tâm niệm chân lý sâu sắc được tổng kết từ cuộc đời này: Trong hoạn nạn, hoặc khi đã hết mọi chức quyền mới rõ lòng nhau, mới biết ai là bạn tốt. Anh cười rất tươi, tự hào về những gì mình đã làm, đã cống hiến, xứng đáng với truyền thống quê hương xứ Kinh kỳ Phố Hiến, nơi anh đã sinh ra và trưởng thành, xứng đáng với quê hương thứ hai Bà Rịa-Vũng Tàu mà anh đã lựa chọn 30 năm trước. Trần Quang Huy trải lòng mình trong bài thơ Tự bạch:

Ôi cái tuổi Tân Tỵ-Rắn Rồng là vậy

Cứ lên lên xuống xuống bất thần

Đã trả xong cái món nợ trần

Cáo lão về ngơi nghỉ

Ngửa mặt lên trời vẫn biếc xanh

 

Ai về xứ nhậu cho theo với

Rượu uống mừng nhau mộng đã thành!

Khi hội tụ bè bạn, nhắc tới một ai đó thân thiết cùng chung cảnh ngộ, một thời sẻ chia, anh đọc đoạn thơ trên và anh đã khóc:“Ai về xứ nhậu cho theo với”. Anh khóc thành tiếng như trẻ lên ba, những giọt nước mắt nghĩa tình lăn dài… kiêu hãnh và tự hào.

PHẠM QUỐC TOÀN