 |
Cựu tuyển thủ Thể Công Trần Hữu Bình. Ảnh: Thi Công.
|
QĐND Online – Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng khi tâm sự với chúng tôi, cái máu bóng đá của cựu tuyển thủ Thể Công Trần Hữu Bình vẫn ngùn ngụt, cho dù ông có hơi tiếc vì không thu xếp ra Hà Nội dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đội bóng đá Thể Công lừng danh một thời.
Ông Trần Hữu Bình sinh năm 1937 tại Quảng Bình, nhưng lại là người gốc Nam Định. Hiện ông đang cư trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ông nhập ngũ năm 1957 vào Sư đoàn 325 và đóng quân tại Đồng Hới. Do mê đá bóng từ nhỏ nên tới giờ thể thao ông thường cùng đồng đội ra sân đá bóng. Thấy ông đá hay, có tố chất, chỉ huy lập tức đưa về đội tuyển của sư đoàn để huấn luyện và kèm cặp thêm.
Năm 1959, Ban huấn luyện đội bóng đá Thể Công vào tận nơi điều tra, tuyển chọn. Thế là ông bị “bắt” và được đưa ngay về Thọ Xuân (Thanh Hóa) để huấn luyện. Từ đó, bóng đá cuốn tôi đi khắp mọi miền cả ở trong nước và quốc tế. Năm 1960, ông và nhiều cầu thủ trẻ khác được đưa sang Cộng hòa Dân chủ Đức đào tạo. Ông kể, ngày ấy bóng đá các nước XHCN khá phát triển, trong khoảng thời gian 6 tháng trên đất bạn, ông và đồng đội được đi đá giao hữu khắp 12 nước và được tham gia giải đấu các nước XHCN tổ chức tại Tiệp Khắc... Ông hào hứng chia sẻ thêm một kỷ niệm:
- Những tuyển thủ Thể công ngày ấy đã có những ký niệm đẹp và đậm sâu khi khoác áo Đội tuyển bóng đá Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sang Campuchia thi đấu giao hữu vào ngày 7-11-1962, trên sân vân động Phnôm Pênh.
 |
Đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Campuchia. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Ông khoe với chúng tôi bức ảnh lớn chụp toàn đội tại Campuchia đầy tự tin: “Rất có thể chỉ mình tôi có và giữ được bức ảnh chụp toàn đội thi đấu giao hữu trận đầu tiên tại Campuchia”.
Rồi ông kể, năm 1962, Chính phủ ta đã quyết định đưa các đoàn thể thao sang thăm và thi đấu giao hữu với các đội của Campuchia. Riêng bóng đá gồm 35 thành viên mà ông không thể quên. Hàng hậu vệ có: Lai, Cảnh, Nàm…; thủ môn có Coóng, Trung, Nguyệt; tiền đạo có Văn Sĩ Chi, Long, Phàn, Tiền… Trong thời gian ở nước bạn, đội của ông và đồng đội đã thi đấu giao hữu 6 trận ở 3 tỉnh, thành phố khác nhau. Ông khẳng định: “Đó là những trận đấu hào hứng, với nhiều pha bóng đẹp mắt, nhưng rất đoàn kết và không có những pha va chạm quá đáng”.
Thế rồi ông xa bóng đá, số là vào năm 1964, ông và đồng đội nhận lệnh “treo giầy”. Ông được tổ chức cho đi học Trường Đại học Bách khoa. Nhưng học chưa được một năm thì ông lại nhận lệnh về Trường Sĩ quan Kỹ thuật đóng ở Vĩnh Phúc để vừa học, vừa huấn luyện bóng đá cho các học viên của Trường và các đội tuyển khác. Chính tại đây, vào năm 1966, khi huấn luyện bóng đá cho các học viên của Campuchia, một học viên trẻ đã phát hiện ra ông. Tối đó, cậu ta đến phòng ông ở và hỏi đủ thứ chuyện với mục đích kiểm tra lại thông tin. Sau đó cậu ta tặng ông bức ảnh chụp đội tuyển chụp ngày 7-11-1962 có bút tích, chữ ký của mẹ cậu ta ở phía sau. Hiện nay ông gìn giữ bức ảnh như một báu vật.
Sau khi ra trường, năm 1968 ông hành quân vào Đoàn Bộ 559 ở Trường Sơn quần nhau với địch. Đến năm 1970, cấp trên lại điều ông ra ra Bắc để học Trường Đại học Xây dựng.
Những tưởng nghề xây dựng sẽ lấn át máu túc cầu trong ông, nào ngờ vào năm 1978, ông Trần Vĩnh Lộc (lúc đó làm lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Phú Khánh) đã mời ông về phụ trách xây dựng cơ bản cho đơn vị. Thế là vào đầu năm 1979, ông Trần Vĩnh Lộc giao cho ông huấn luyện đội bóng đá Phú Khánh kèm mệnh lệnh đưa đội thăng hạng.
Khi nhận đội bóng, ông đề nghị ông Lộc phải cho ông toàn quyền. Có nhiều người chưa biết ông từng là cầu thủ của Thể Công nên nghi ngại đồn thổi, trên đời này chả thấy ai đưa kỹ sư xây dựng vào làm huấn luyện bóng đá cả… Tuy nhiên, bằng nhiệt huyết và tình yêu bóng đá cháy bỏng; bằng cách làm rất dân chủ, liên tục 3 tháng liền cùng ăn, cùng ngủ với cầu thủ, bắng việc đưa ra những kỷ luật sắt như trong quân đội, ông đã đem lại thành công cho đội bóng. Điều ấy khiến mọi người nể phục.
Ông đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc cho cầu thủ cả trong ăn, ngủ, sinh họat tập trung cũng như trong tập luyện chuyên môn. Ông tăng cường tập rèn thể lực, tạo sức bền cho cầu thủ… Ông nhớ lại, ngày ấy, ông đã yêu cầu thủ Nguyễn Đình Thống kiên trì tập đánh đầu đến thuần thục, nên khi thi đấu với đội Nghĩa Bình, Thống đã “trị” được cầu thủ có tên là A, người có biệt tài chơi bóng bằng đầu rất nguy hiểm… Kết quả là đội bóng đá Phú Khánh ngày ấy được thăng hạng và thi đấu giải A1 lần đầu tiên vào năm 1979. Đó là tất cả những ký ức đẹp về đời cầu thủ, mà hậu vệ trái đội bóng đá Thể Công lừng danh một thời Trần Hữu Bình có được.
CÔNG THI