QĐND Online - Có dịp gặp Đại tá, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Lân về Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị, tôi càng hiểu thêm về những cống hiến của ông đối với ngành quân y.
Đại tá, Nguyễn Xuân Lân, quê Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam, tham gia du kích từ khi 16 tuổi, nhưng chính Trung đoàn 1 với 9 năm làm lính quân y mới thực sự để lại dấu ấn sâu sắc trong ông. Ông có mặt trong các trận đánh lớn của Trung đoàn như Ba Gia, Vạn Tường, đồi tranh Quang Thạnh... Có lần Trung đoàn kết hợp với Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đánh đường số 5 Đức Phổ (Quảng Ngãi), số thương binh lên đến 200 người. Thuốc không có, gạo thiếu, là tổ trưởng tổ phẫu, ông mổ suốt ngày đêm. Xong mổ xẻ lại cùng với tổ phẫu đi tìm từng củ sắn, bắt từng con ốc đá, kiếm từng nắm rau về nuôi dưỡng thương binh. Ngày đó, mới là y tá, nhưng ông có thể làm công việc của một bác sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Nghĩa, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, bấy giờ là chính trị viên đại đội 4 bị thương sọ não, đứt động mạch cổ, ông kịp thời nối lại động mạch, cố định sọ vì thế đã cứu sống được bệnh nhân.
 |
Đại tá, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Lân (ngoài cùng bên trái) cùng các cựu chiến binh Trung đoàn 1 về thăm đơn vị
|
Lần cứu chữa cho đồng chí Nguyễn Chơn, cán bộ tác chiến của tỉnh đội Quảng Nam năm 1962, nay là Thượng tướng, Anh hùng LLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm ông nhớ nhất. Trận đánh ở Trao (Quảng Nam), khi y tá Lân mổ vết thương lấy viên đạn còn găm trong cánh tay, đồng chí Nguyễn Chơn bảo rằng có thể chịu đựng được, không cần tiêm thuốc tê, nên dành cho thương binh khác. Ông thêm cảm phục thủ trưởng của mình và lấy đó làm tinh thần chiến đấu. Ra học bác sĩ tại Học viện Quân y Hà Nội khi Mỹ ném bom Khâm Thiên, ông cùng các học viên nhanh chóng đào bới trên đống đổ nát, tìm kiếm cứu chữa nạn nhân. Đất nước còn chiến tranh, ông nhanh chóng trở lại miền Nam, tham gia giải phóng Đà Nẵng, tiếp quản, điều trị cho hàng ngàn thương bệnh binh của ta và địch để lại. Ba năm tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, ông phụ trách đội điều trị 21, sau đó là quyền Viện trưởng Viện 21 Mặt trận 579, đóng góp quan trọng để bệnh viện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ông trực tiếp cứu chữa ông Thông Bay, Bí thư Tỉnh ủy và Khâm Tương, Chủ tịch UBND tỉnh Strung Treng khi họ bị sốt rét ác tính dẫn đến nguy kịch. Nhiều người dân Cam-pu-chia được ông và bệnh viện cứu sống đã làm “tai mắt” cho chính quyền, tuyên truyền hiệu quả về tình đoàn kết giữa hai nước, lòng nhân ái của bộ đội Việt Nam.
Những năm làm Phó chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Quân y Quân khu, bác sĩ Nguyễn Xuân Lân đóng góp quan trọng trong phòng chống sốt rét cho đồng bào các tỉnh miền núi. Ông có 5 đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường công nhận. Tuổi đã lớn, ông vẫn sắp xếp thời gian hai lần bổ túc khoa ngoại sau đại học, là tấm gương về tinh thần học tập cho thế hệ y bác sĩ trẻ của quân khu. Cũng trong năm 1995, ông được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2013, ông tham gia cùng các tác giả làm đề tài, cụm công trình “Nghiên cứu mô hình kết hợp quân - dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân thời kỳ đổi mới” được Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận. Một vinh dự đến với ông là trong dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 2014, ông đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc nhân dân. Ông và bác sĩ Trang Xuân Chi là hai người duy nhất của Quân khu 5 có vinh dự này.
Trực tiếp xông pha vùng địch vừa thả chất độc da cam, di chứng truyền sang cả đứa cháu nội. Ông bà vất vả chăm sóc cháu tật nguyền suốt 13 năm trời. Gác niềm riêng, ông tích cực tham gia công tác ở địa phương, làm bí thư chi bộ, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng.
41 năm trong quân ngũ, Đại tá Nguyễn Xuân Lân không nhớ mình đã chữa trị bao nhiêu bệnh nhân. Điều hạnh phúc nhất của ông là mỗi khi gặp lại đồng đội một thuở được ông cứu sống nay khỏe mạnh tiếp tục tham gia các hoạt động của cựu chiến binh. Ông bảo, nghề y cao quý lắm. Ông thật may mắn khi được chọn công việc này từ thủa chiến tranh.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN