QĐND - Trải qua 16 năm tù đầy bất công, An-tô-ni-ô Hu-ê-rê-rô cùng hai chiến sĩ Cu-ba khác đã được trả tự do sau tuyên bố lịch sử ngày 17-12-2014 giữa Mỹ và Cu-ba về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự xuất hiện của ông tại Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cu-ba lần thứ VII, do Việt Nam đăng cai tổ chức được xem là minh chứng cho thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế với Cu-ba, đồng thời cũng góp phần thể hiện tình hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa Việt Nam và Cu-ba.

Công lý bao giờ cũng thắng

Điều đầu tiên ông An-tô-ni-ô nghĩ tới khi đáp xuống Sân bay  quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh chính là mong muốn gặp bà Hồ Thị Minh Nguyệt, người đã từng gửi bức thư cho ông, với tư cách một cựu tù nhân chính trị từng bị giam cầm trong nhà lao Mỹ-ngụy. Bà đã động viên ông vượt qua thử thách, tin tưởng vào chiến thắng của chính nghĩa. Ông cho biết: “Trong quãng thời gian tù đày khắc nghiệt, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ hết lòng, sự yêu mến của các cá nhân, tổ chức và nhân dân ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Hàng trăm, hàng nghìn lá thư được gửi đến chúng tôi trong suốt mười mấy năm. Tuy nhiên, có một lá thư khiến tôi không thể nào quên. Người viết nó là bà Hồ Thị Minh Nguyệt”. Trong lá thư đó bà Nguyệt đã viết: “… Được biết hoàn cảnh hiện nay của các đồng chí, tôi vô cùng xúc động và rất thông cảm với các đồng chí. Năm 1972, tôi đã từng bị giam cầm ở các nhà tù của Mỹ-ngụy, trong đó có Côn Đảo, một địa ngục trần gian... Tôi đã bị tra tấn và đánh đập dã man, tàn nhẫn. Kẻ thù buộc tôi phải thừa nhận mọi tội lỗi mà tôi không hề phạm phải. Cuối cùng, chúng không thể đưa tôi ra xét xử, vì không tìm được bằng chứng... Các đồng chí là những người vô tội, những công dân giàu lòng yêu nước... Từ lâu, tôi đã hiểu được ý nghĩa của từ "thắng lợi", đó là thắng lợi trước những đòn tra tấn và đánh đập của kẻ thù. Mặc dù hoàn cảnh có khó khăn, điều quan trọng nhất là công lý bao giờ cũng sẽ thắng... các đồng chí đã hành động đúng, tôi tin chắc rằng các đồng chí nhất định thắng!...”.

Ông An-tô-ni-ô Hu-ê-rê-rô phát biểu tại Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cu-ba lần thứ VII. Ảnh: TUẤN VIỆT

Nhận được thư của bà Minh Nguyệt, từ trong nhà tù của Mỹ, ông An-tô-ni-ô đã vô cùng xúc động và ngay lập tức viết bức thư trả lời: “…Việc biết rằng những người anh em Việt Nam đang ở bên cạnh chúng tôi trong cùng một chiến hào, làm cho trái tim chúng tôi tràn đầy sức mạnh và khẳng định niềm tin của chúng tôi vào chiến thắng…”. Kèm theo lá thư là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính tay ông vẽ cách đó không lâu và tấm ảnh ông cầm bức chân dung của Bác Hồ được chụp trong tù.

Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba TP Hồ Chí Minh, hai người đồng chí cách xa nửa vòng Trái Đất, không hề quen nhau đã viết thư cho nhau, động viên nhau tin tưởng vào chiến thắng của chính nghĩa giờ đây sau gần 10 năm đã có cơ hội gặp mặt. Bà Minh Nguyệt đã tặng lại cho ông An-tô-ni-ô bản sao bức thư viết tay và bức ảnh kỷ niệm mà ông đã gửi tặng bà năm xưa trong không khí xúc động, ấm áp tình đồng chí giữa Việt Nam và Cu-ba.

Cuộc gặp gỡ xúc động

Cũng nhân chuyến thăm này, ông An-tô-ni-ô đã gặp lại hai người bạn Việt Nam đã cùng học tập với ông tại Trường Đại học Hàng không dân dụng Ki-ép thuộc U-crai-na. Ông cho biết mình đã từng rất thân với hai người bạn này. "Trong những năm từ 1978 đến 1983, khi học tập ở Học viện Hàng không dân dụng ở thành phố Ki-ép, U-crai-na, tôi có dịp làm quen và kết bạn với sinh viên Việt Nam. Đó là tình hữu nghị rất đặc biệt, dựa trên những nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng nhân dân hai nước chúng ta rất gần nhau và thân thiết như anh em trong cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp, công bằng, hòa bình và đoàn kết. Chúng tôi nói bằng những ngôn ngữ khác nhau nhưng chúng tôi có chung một ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của con tim, của niềm tin. Sau nhiều năm xa cách được gặp lại bạn, tôi thật sự quá xúc động. Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó”, ông An-tô-ni-ô kể.

Khi được hỏi điều gì đã khiến ông tìm thấy sự đồng điệu với những người bạn Việt Nam, ông cười mà rằng từ lâu ông đã biết tới Việt Nam qua những câu chuyện hồi nhỏ. Mọi người thường ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam-một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình, dũng cảm, cần cù và thông minh. Khi tham gia học tại U-crai-na, ông có cơ hội được quen biết với những người bạn Việt Nam. Lúc đó ông đã thật sự nhận ra rằng, con người Việt Nam không chỉ có nhiều phẩm chất cao quý, mà ở họ còn chứa đựng một lòng nồng nàn yêu nước, cũng giống những người Cu-ba như ông.

Đây là lần đầu tiên An-tô-ni-ô tới Việt Nam nhưng ông tin chắc không phải là lần cuối cùng. “Được chứng kiến những đổi thay của đất nước các bạn, tôi lại càng thấy yêu mến và cảm phục Việt Nam. Tôi sẽ trở lại Việt Nam một ngày không xa và tôi hy vọng khi trở lại, Việt Nam sẽ không chỉ đàng hoàng và to đẹp hơn gấp 10 lần mà còn gấp 100, 1.000 lần bây giờ”, vị anh hùng Cu-ba chia sẻ.

NGỌC THƯ

(Tiếp theo và hết)

Kỳ 1: Chất thép của người điệp viên