QĐND - Trong Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ III do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đầu tháng 10 vừa qua, hơn 500 đại biểu đã rất chăm chú xem đoạn video clip nói về thương binh Lê Thanh Hùng, quê ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm kinh tế giỏi. Khi người thương binh hạng 1/4 ấy được mời lên sân khấu thì tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên không ngớt. Đây, một Lê Thanh Hùng bị cụt hai chân quá nửa đùi, ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn mà trở thành tỷ phú thì chỉ có thể là chuyện huyền thoại. Nhưng không phải là huyền thoại, một câu chuyện, một con người bằng xương, bằng thịt.

… Năm 1985, chàng trai Lê Thanh Hùng lên đường nhập ngũ và huấn luyện tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Ngày ấy anh là một thanh niên cường tráng, “chân đạp nước, tay với trời” của vùng bưng biền. Sau thời gian huấn luyện vất vả, anh cùng đồng đội hành quân sang đất nước Chùa Tháp thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường tỉnh Bát-tam-boong (Cam-pu-chia), đã tôi luyện cho Lê Thanh Hùng thêm cứng cỏi. Trong một lần hành quân chiến đấu, anh đạp phải mìn địch. Đôi chân “đạp nước” trước đây bị giập nát. Các bác sĩ của bệnh viện tiền phương buộc phải cắt bỏ chúng để cứu lấy tính mạng của anh.

Những ngày ở bệnh viện đối với Lê Thanh Hùng trôi đi quá chậm chạp và nặng nề. Nhiều lúc anh tự hỏi: “Mất hai chân rồi thì tương lai của mình sẽ sao đây?”. Càng nghĩ càng rầu, càng nghĩ càng chán nản. Sống mà trở thành gánh nặng cho Nhà nước, cho gia đình thì sống để làm gì? Có lúc lú lẫn, Hùng đã nghĩ đến cái chết. Nhưng mỗi lần anh định rời bỏ thế giới này, thì giọng nói của cô nhân viên điều dưỡng Đào Thúy Vân lại văng vẳng bên tai: “Cuộc sống này còn tươi đẹp và đáng sống lắm mà anh”. Hùng nhìn cô điều dưỡng không chớp mắt. Mọi cử chỉ dịu dàng, âu yếm như một người mẹ, người chị, người em của Vân kéo dần anh trở lại với cuộc sống. Tất cả cứ lâng lâng, tràn ngập yêu thương theo thời gian… Và đến tháng 12-1986, chị Vân theo anh Hùng về làm dâu đất Gáo Giồng trong niềm hạnh phúc dạt dào.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng thương binh Lê Thanh Hùng vượt khó, làm kinh tế giỏi tại Phủ Chủ tịch.

Trên đồng ruộng quê hương, đi lại chỉ bằng hai tay nắm trên hai chiếc ghế, Lê Thanh Hùng đã lường trước được những khó khăn, vất vả đang chờ đợi vợ chồng anh. Mặc dù được chính quyền địa phương xét cấp cho một héc-ta đất ruộng, nhưng không còn đôi chân, tiền chẳng có, sản xuất như thế nào đây? Ruộng đất được chia rộng thế đấy, nhưng lại bị nhiễm phèn nặng, trồng lúa luôn mất mùa, nhìn mà buồn tê tái. Đêm nào Lê Thanh Hùng cũng trằn trọc, trăn trở suy nghĩ. Chẳng những vậy, nhiều khi trái nắng, trở trời, đôi chân anh đau đớn đến tê dại. Nhìn thấy chồng mồ hôi đầm đìa, cắn răng để chịu đựng cơn đau, chị Vân cũng cảm thấy như lòng mình đang quặn đau. Thế rồi... anh quyết tâm thoát nghèo bằng chính sức lực và trí óc của mình.

Nhưng làm gì, khi không còn đôi chân? Anh nghĩ chỉ có "bơi" trên sông nước mới đỡ phải dùng đến đôi chân và quyết định mua phương tiện về đánh bắt cá để kiếm sống qua ngày. Ai đã được nhìn thấy người thương binh cụt cả hai chân vẫy vùng trên sông nước, mới thấy hết được sức sống và nghị lực phi thường của Lê Thanh Hùng. Đôi vai đeo lọp (rọ), còn đôi tay gạt nước, anh lặn sâu xuống đáy sông như một con rái cá để đặt lọp bắt cá. Anh còn được vợ chở trên chiếc ghe nhỏ để giăng lưới ngoài bưng. Ngó gương mặt anh đỏ lựng, các cơ bắp cuồn cuộn theo dải lưới, chị Vân càng thương chồng hơn. Chị nói với anh: "Nếu mệt quá thì về nghỉ anh ha, kẻo hai cái chân nó lại sưng đau đó". Hùng cười: "Sợ mệt, sợ đau thì làm sao thoát nghèo được hả em?". Thế là anh lại hăm hở giăng lưới, đặt lọp...

Nhưng đúng là vết thương của anh ngâm lâu trong sông nước không tốt. Có chút của ăn, của để, anh  bàn với vợ vay tiền mua heo nái về nuôi. Được chị Vân hưởng ứng, anh như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực. Nuôi heo còn khổ hơn nuôi con mọn. Nào là chuyện chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, mua thức ăn cho chúng, phòng, chống dịch bệnh, lo đầu ra... làm cho vợ chồng Hùng tất bật cả ngày. Có lúc anh bị bệnh, nằm run rẩy trên giường mà vẫn dặn vợ chăm nom đàn heo làm chị Vân trào nước mắt. Hết bệnh, anh lại đi cho heo ăn, lại vệ sinh chuồng trại. Bao nỗi lo toan, cùng những giọt mồ hôi, nước mắt của đôi vợ chồng Hùng-Vân đã mang lại kết quả đáng mừng.

10 năm phát triển nuôi heo, mọi nợ nần được gia đình anh trả hết. Đôi vợ chồng người thương binh còn có tiền mua thêm 1,2ha đất gần nhà để mở rộng trồng lúa và làm căn nhà mới to đẹp. Bao mùa lúa bội thu mà lời lãi chẳng được nhiều, khiến Lê Thanh Hùng và vợ lại trăn trở, tìm tòi. Năm 1998, anh quyết định chuyển một héc-ta đất trồng lúa sang đào ao nuôi cá. Trong diện tích ấy, anh chị mua các loại cá giống như chép, mè, rô phi, trê…về nuôi. Thật không ngờ, những đàn cá đã cho gia đình thương binh Lê Thanh Hùng thu được lợi nhuận 60 triệu đồng/năm. Càng phát triển sản xuất, anh Hùng, chị Vân càng khát khao thoát nghèo để vươn lên làm giàu. Nhờ sự tích lũy từ làm lúa và nuôi cá, anh chị mua thêm được 2ha đất ruộng nữa.

Nhiều lần nhìn đồng ruộng, ao chuồng của mình, Lê Thanh Hùng cứ ngẩn ngơ tưởng mình đang mơ. Chị Vân nói với anh: “Em thấy ruộng đồng của mình còn phân tán quá à. Làm sao cho nó gọn được hơn?”. Cái đầu của Lê Thanh Hùng lại suy tính, đăm chiêu. Anh thấy “kết” với mô hình “vườn, ao, chuồng” (VAC). Bằng trí óc và đôi tay còn lại, anh vẽ lên “dự án” cho vùng đất của gia đình. Trên cao anh trồng cây ăn trái, sát bờ ao làm chuồng nuôi gà công nghiệp lấy phân nuôi cá trê. Quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng kỹ thuật đã được học hỏi và hướng dẫn. Từ khâu chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh, chọn mua thức ăn cho gà, cho cá… đều được anh thực hiện rất tỉ mỉ, bài bản. Kết quả là cây sai trái, cá, gà mau lớn, không bị bệnh dịch, mọi thứ đều “được mùa, được giá” giúp cho gia đình Lê Thanh Hùng thu lợi nhuận hằng năm gần 80 triệu đồng. Có vốn, năm 2010, anh chuyển sang nuôi tôm càng xanh trên diện rộng. Hình như vùng đất Gáo Giồng quá thương người thương binh nặng này, nên vụ tôm đầu tiên của Lê Thanh Hùng đã có lời hơn 70 triệu đồng sau khi trừ hết mọi chi phí. Vụ sau anh tiếp tục thả 100.000 con tôm giống nữa và lại thành công. Càng làm, càng ham. Năm nay, như Lê Thanh Hùng khoe với đồng đội, dự tính anh sẽ có thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Không ai có thể nghĩ rằng một thương binh nặng như Lê Thanh Hùng lại lao động tích lũy được số tài sản hơn 2 tỷ đồng. Anh cũng là người tích cực tham gia vào phong trào từ thiện xã hội của địa phương như xây nhà tình nghĩa đồng đội, đóng góp tiền cho quỹ khuyến học, quỹ quốc phòng-an ninh và giúp 5 CCB của chi hội ấp 5, xã Gáo Giồng 25.800.000 đồng để phát triển nuôi cá, nuôi tôm mà không tính lãi.

Ông Mai Đình Chiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp nhận xét: “Không biết trên đất nước ta có bao nhiêu người có nghị lực phi thường như thương binh, CCB Lê Thanh Hùng. Anh đúng là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực trong phong trào xóa nghèo, làm giàu". Trong buổi gặp mặt những người tiêu biểu trong số các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ III tại Phủ Chủ tịch ngày 4-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất cảm kích và xúc động khi nghe thương binh Lê Thanh Hùng kể lại chuyện xóa nghèo, làm giàu của mình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến tận xe lăn của anh để chúc mừng, động viên, thăm hỏi như gặp lại một người đồng đội tri kỷ. Chủ tịch nước nói với các đại biểu: “Những CCB lành lặn làm kinh tế giỏi đã thật trân trọng rồi, một thương binh nặng cụt cả hai chân như đồng chí Lê Thanh Hùng mà trở thành tỷ phú thì còn đặc biệt hơn, trân trọng hơn gấp nhiều lần. Chính anh cùng các CCB, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ để cống hiến cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hôm chia tay Lê Thanh Hùng ở thủ đô Hà Nội, tôi cứ nhớ mãi nụ cười hiền khô và giọng nói trầm ấm của anh. Anh nói với tôi: “Việc mình làm cũng bình thường mà. Mình dự tính sẽ tiếp tục phát triển diện tích nuôi tôm càng xanh, để có điều kiện giúp anh em CCB xã Gáo Giồng về con giống, kỹ thuật chăm sóc tôm”.

Bài và ảnh: Lê Phi Hùng