QĐND - Nửa cuối tháng Tám, các thí sinh trong cả nước đang chờ đón giấy báo trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, thì chúng tôi cũng phấp phỏng đợi chờ tin từ cậu bé tật nguyền Nguyễn Minh Phú báo có trúng tuyển hay không. Mấy lần cầm điện thoại định gọi cho Phú, nhưng tôi lại thôi vì sợ nếu Phú trượt đại học em sẽ buồn. Bất ngờ mới đây, tôi nhận được điện thoại của Phú. Khi tôi vừa a-lô, Phú đã khoe ngay: "Các chị ơi, em được tuyển thẳng vào Khoa Kỹ thuật phần mềm Trường Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)". Chúng tôi chúc mừng Phú mà nước mắt ai cũng trào rơi.

Những ấn tượng tốt đẹp về Phú cứ ùa về trong chúng tôi. Cậu học sinh xứ Nghệ đó sinh năm 1990 tại đội 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong gia đình, 4 anh chị em đều lành lặn, chỉ trừ có Phú, do bị di chứng chất độc da cam từ bố, nên ngay từ khi mới ra đời, em đã không có cả hai tay. Nhưng với nghị lực của mình, Phú quyết cố gắng để sống, trở thành người có ích.

Phú viết rất đẹp bằng chính đôi chân của mình.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hình ảnh một chàng trai gầy gò, nước da xạm nắng, đôi tay cụt đến gần nách, đặc biệt đôi mắt sáng thông minh và khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đã khiến mọi người cảm mến. Thực sự, chúng tôi không thể tưởng tượng nổi với đôi bàn tay cụt thế này thì làm bất cứ việc gì đã khó, huống hồ việc học. Đó là những ý nghĩ ban đầu khi chúng tôi gặp em đang ôn thi tại Trung tâm Văn hóa Thăng Long, số 4 Chùa Bộc. Nhưng thực sự những gì mà Phú đã làm khiến cho nhiều người hết sức khâm phục và noi theo.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khi còn nhỏ, hằng ngày, thấy các bạn cùng trang lứa trong xóm đi học, Phú rất buồn và ngỏ ý với cha mẹ cho mình đi học như các bạn. Thương con, cha Phú chỉ khóc; và rồi ông cặm cụi dạy cậu con trai tật nguyền tập những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên bằng que tre trên đất. Khi Phú đã điều khiển được chân cầm que viết, cha cho em chuyển sang viết phấn, tập viết nhiều quá, phấn ăn loét cả hai ngón chân. Thương con, cha mẹ Phú đã nhiều lần khuyên em đừng cố tập viết nữa. Song, với khát khao được cắp sách tới trường, bằng nghị lực, lòng kiên trì khổ luyện, Phú đã vượt qua tất cả. Nhưng đến khi viết bằng bút lên giấy thì không đơn giản chút nào, lúc đầu, chữ cứ xiêu xiêu, vẹo vẹo, chẳng ra hàng, ra lối, giấy thì nhàu nát... Không những thế, sau khi viết xong, hai chân em bị chuột rút cứ co quặp lại, không duỗi thẳng ra được. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Phú không nản chí, ngày này qua tháng khác, em miệt mài tập luyện để được cắp sách tới trường như chúng bạn.

Phú tâm sự: “Nhìn thấy các bạn đi học qua nhà mà em cứ thấy nao nao. Em coi đây là động lực để phấn đấu, để được đến trường học chữ và bao điều hay. Nhưng vì sức khỏe yếu nên lên 9 tuổi em mới được đi học. Lúc đầu, đến trường bị các bạn cùng trường trêu đùa, em cũng tủi thân lắm. Nhiều lúc em nghĩ, chắc mình không đi học được nữa, nhưng rồi nghĩ lại mình đi học để có thêm kiến thức, cộng với sự động viên của bố mẹ nên em vẫn kiên trì đến lớp. Việc đi học đối với em cũng không vất vả là bao với sự chăm chỉ luyện tập, nhưng lại gây phiền hà cho các bạn trong lớp. Rồi em cũng được phân công ngồi một chỗ riêng. Cả 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Em còn đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh của huyện. Em sẽ cố gắng thi đậu một trường đại học để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình”. Ngừng một lát, Phú cho biết: “Năm nay, em ôn tập chưa được nhiều, nếu không đỗ đại học, em sẽ tiếp tục ôn luyện để năm sau thi sẽ chắc chắn trúng tuyển”.

Cô giáo Nguyệt tặng Phú chiếc máy tính xách tay và thiếp chúc mừng với lời chúc em thi đỗ đại học.

Thật may, bên cạnh Phú còn rất nhiều người tốt. Phú cho chúng tôi biết, đợt ra ôn thi đại học tại Hà Nội vừa rồi, cô Phạm Chi Mai, giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Văn hóa Thăng Long, đã giới thiệu em tới trung tâm và ở đây em được hỗ trợ ăn, ở, học trong thời gian ôn thi. Ngoài ra, trung tâm còn tạo điều kiện cho em học bất kỳ môn nào nếu thấy cần thiết. Trước khi Phú lên đường vào TP Hồ Chí Minh dự thi, cô Chi Mai tặng em 2 triệu đồng, còn cô Nguyệt (người giới thiệu Phú với cô Chi Mai) đã tặng em một máy tính xách tay, luật sư Nguyễn Anh Thi (con nuôi cô Nguyệt) gửi Phú 500.000 đồng, các anh chị em trong Trung tâm Văn hóa Thăng Long góp ủng hộ em hơn 2 triệu đồng. Phú hào hứng khoe: “Nếu em đỗ đại học, Giám đốc chi nhánh Viettel tại Nghệ An hứa sẽ hỗ trợ cho em ăn học suốt quá trình học đại học. Để xứng đáng với những tấm lòng nhân ái đó, em sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Đó thực sự là nguồn động viên quý báu, rất cần thiết đối với những người khuyết tật như em, những người không cam chịu số phận, nỗ lực vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội".

Bước đường phía trước đối với Phú còn vô cùng khó khăn, vất vả. Với những người bình thường, đi từ Bắc vào Nam đã rất nhọc nhằn, riêng đối với Phú lại càng gian nan. Phú tâm sự: “Đi cùng em là người bố gầy yếu, sẽ vất vả cho bố lắm. Nhưng bố không đi, nhà chẳng còn ai, anh chị cũng đi làm hết. Cho nên, vào đại học em phải cố gắng nhiều nhiều, để không phụ công của bố mẹ”. Những người như chúng tôi không phải chịu cảnh ngộ này chỉ nghĩ đến thôi đã thấy gian nan lắm rồi, huống hồ là Phú và người bố gầy yếu của em.

Mặc dù giờ đây Phú đã được tuyển thẳng vào trường, nhưng chặng đường tiếp theo của em vẫn còn đầy khó khăn, gian khổ. Nhưng chúng tôi tin rằng, với hoài bão vươn lên và nghị lực của người con xứ Nghệ “tàn nhưng không phế” Phú sẽ vượt qua tất cả. Cầu chúc cho chàng tân sinh viên Trường Công nghệ thông tin học tập tốt, trở thành một tấm gương sáng cho những người cùng cảnh ngộ phấn đấu và noi theo.

Bài và ảnh: Hồng Anh