QĐND - Thời chống Mỹ, trong muôn vàn gian khó, Hồ Quang (tức Nguyễn Thế Tính) đã có công gây dựng cơ sở ở một xã giải phóng thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Rời quân ngũ trở về, hai lần làm công tác cựu chiến binh ở hai xã thuộc hai huyện khác nhau của tỉnh Bắc Giang, ông lại tiếp tục cùng đồng chí, đồng đội gây dựng phong trào đi lên từ những yếu kém. Ông cũng là tay bút viết báo năng động và hiệu quả. Nhắc đến ông, người ta bảo đó là một cựu chiến binh vẫn không buông “tay súng”, không rời tay bút…

"Tay súng"

Cuối tháng 6-1963, Nguyễn Thế Tính rời quê hương Thường Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) nhập ngũ, lên Mộc Châu, Sơn La huấn luyện tân binh rồi đi B... 

Tháng 12-1987, Bí thư Đảng ủy, Phó trung đoàn trưởng về Chính trị Hồ Quang nhận quyết định nghỉ hưu. Về quê, mọi người vẫn gọi ông bằng cái tên khai sinh là Nguyễn Thế Tính. Gia đình ông ở Khu tập thể Công an Hà Bắc (nay là Bắc Giang), nơi vợ ông công tác. Kinh tế khó khăn, nuôi 5 con ăn học rất chật vật. Ông làm đủ thứ việc, từ nấu rượu nuôi lợn, trồng rau lang, đến nhận gia công sấy thuốc cho cửa hàng dược của huyện… Cuối năm 1991, ông quyết định đưa hai con nhỏ lên vùng núi Yên Thế để làm kinh tế vườn đồi, kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Hai suất lương hưu, ông dành cho bà chắt chiu nuôi một con học cao đẳng, một con học cấp 3 ở thị xã Bắc Giang.

Trên vùng đất mới, người dân xóm Chẽ, xã Phồn Xương thấy ông chịu khó làm vườn, chăn nuôi hiệu quả thì rất quý và coi như người thân thuộc. Năm sau, ông gia nhập Hội cựu chiến binh (CCB). Năm sau nữa, ông được cử làm Phó chủ tịch Hội CCB xã Phồn Xương. Bằng sự nhiệt tình xông xáo của mình, cùng với đầu óc tổ chức chặt chẽ và bài bản, năm 1995, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã. Gánh trách nhiệm này, ông thực sự “vào cuộc” bởi nội tình của địa phương rất phức tạp. Ông cùng những cựu chiến binh là cán bộ nghỉ hưu tâm huyết, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức và chỉ đạo công tác địa phương, thẳng thắn nêu vấn đề với Đảng ủy, củng cố sự đoàn kết nội bộ, sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, xây dựng quy hoạch nguồn kế cận, coi đó là khâu then chốt xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh. Ông không ngại đấu tranh trực diện với những biểu hiện tiêu cực, yêu cầu công khai và dân chủ trong tất cả các vấn đề của địa phương, kiên quyết đưa ra xem xét tư cách của những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất. Ông đề nghị Đảng ủy và được Đảng bộ đồng tình, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền có phẩm chất và năng lực tốt. Từ đó, xã Phồn Xương đã vươn lên mạnh mẽ, vững chắc. Năm 2001, là năm hết nhiệm kỳ, con trai út của ông cũng đã vào đại học, ông xin nghỉ công tác để chuyển gia đình về quê.

Bạn đọc tặng hoa ông Nguyễn Thế Tính (bên phải) trong buổi gặp mặt của Hiephoa.net.

Chia tay mảnh đất quê hương cụ Đề Thám sau tròn mười năm lao động, công tác vất vả nhọc nhằn để trở về quê hương Thường Thắng (Hiệp Hòa), nơi ông và vợ ông đã sinh ra và lớn lên, tình cảm quý mến của bà con làng xóm, của Hội CCB xã Phồn Xương dành cho ông còn sâu đậm mãi.

Những tưởng người CCB ấy có thể nghỉ ngơi vui vầy cùng con cháu, nào ngờ, chỉ mấy năm sau, Hội CCB xã Thường Thắng lại một lần nữa trao cho ông chức chủ tịch. Từ kinh nghiệm ở Phồn Xương, xa hơn là từ kinh nghiệm xây dựng cơ sở thời chống Mỹ, ông đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu, lăn lộn bám nắm dân, lắng nghe dân và thấu hiểu gốc rễ những tâm tư, bức xúc của dân để có cơ sở đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí khuyên can khi ông đề nghị khai trừ khỏi Hội CCB những vị hội viên có khuyết điểm nghiêm trọng, trong đó có cả vị nguyên là cán bộ chủ chốt của xã! Nhưng ông quan niệm: Đấu tranh, thanh lọc đưa ra khỏi đội ngũ những người thoái hóa, biến chất, cơ hội chính là để bảo vệ Đảng, chính quyền, thanh danh của Hội CCB. Đó cũng như là mấu chốt của sự thành công khi một lần nữa, đội ngũ cán bộ được thanh lọc, những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng được đưa ra ánh sáng, một thế hệ cán bộ mới, trẻ có uy tín với dân đã giúp cho Đảng bộ xã Thường Thắng từng bước vươn lên đúng hướng, đạt được danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Cương trực như thế, nhưng nếu ai được chứng kiến ông chủ trì những buổi lễ tang của cựu chiến binh từ trần thì không khỏi xúc động vì sự trang trọng thiêng liêng đầy tình nghĩa mà ông thể hiện trước vong linh đồng đội… Và như một người lính hoàn thành sứ mệnh của mình, đầu năm nay, nhiệm kỳ kết thúc, ông rút khỏi cương vị Chủ tịch Hội CCB, để nhường lại cho thế hệ mới. Nhiều người yêu cầu ông làm tiếp, ông cười bảo: “Tôi có nghỉ đâu, tôi vẫn là hội viên, vẫn còn phải đóng góp sức mình cho hội chứ!”.

"Tay bút"

Với ông, viết báo như là duyên nghiệp. Thời kháng chiến chống Mỹ, lúc công tác ở Huyện đội Quảng Điền, một lần làm báo cáo tổng hợp lên trên, ông đã viết tin gửi tờ tin Quân khu Trị Thiên - Huế để họ tham khảo. Bất ngờ tin đó được đăng. Cầm tờ tin trên tay, ông phấn khích viết liền một bài kể chi tiết trận đánh của đơn vị vừa diễn ra. Một tháng sau, bào báo “Chiến thắng Bắc Thạnh” được in trang trọng khiến ông càng thêm hào hứng. Từ đó, ông tích cực viết tin, bài và trở thành cộng tác viên “ruột” của tờ tin. Tháng 9-1966, ông về làm phóng viên tờ tin quân khu. Nhà báo Hồ Quang trở thành một trong ba cây bút chủ lực, xông xáo khắp các địa bàn nóng bỏng nhất để viết bài, đưa tin...

Nhưng những trận sốt rét hành hạ, những trận bị sức ép của bom B52 đến thủng màng nhĩ tai đã khiến ông buộc phải rời chiến trường để ra Bắc điều trị. Nhưng “máu nghề nghiệp” vẫn khiến ông không ngừng tay bút. Dù ở nơi an dưỡng, lúc làm công tác tuyên huấn, công tác bảo vệ chính trị, hay khi đã phát triển lên Bí thư Đảng ủy, Phó trung đoàn trưởng về Chính trị, ông vẫn dành thời gian viết báo. Có lẽ chính nhờ “gien” ông mà trong số 5 người con thì có tới 3 người đang làm báo chuyên nghiệp.

Ba năm trở lại đây, ông trở thành thành viên của Ban biên tập Hiephoa.net, một trang thông tin điện tử được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện Hiệp Hòa đánh giá cao, coi đây là diễn đàn nghiêm ngắn, nhanh nhạy phản ánh kịp thời những sự kiện diễn ra trên địa bàn, tuyên truyền nêu gương tốt, đấu tranh chống tiêu cực, mặt trái... Hằng ngày, ông đi xe máy, với túi “đồ nghề” đi khắp làng khắp xã để lấy tư liệu viết bài. Bất kể sự kiện gì của làng của xã, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau thì trên trang Hiephoa.net đã có tin bài và ảnh. Nhiều tấm gương được ông phát hiện đã được các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời tuyên truyền, nêu gương. Cũng không ít những bức xúc, mặt trái bị ông phanh phui để dư luận lên án, chính quyền “vào cuộc” xử lý kịp thời. Tính sơ sơ trong 3 năm “làm báo” cho Hiephoa.net, ông đã có tổng cộng hơn 250 tin bài, hàng trăm bức ảnh. Và điều ít người biết đến là tất cả các tin bài, ảnh của “Nhà báo Nguyễn Thế Tính” đều không có… nhuận bút!

Thăm nhà ông vào một ngày nghỉ cuối tuần, vị cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài ngồi bên bàn viết với bài báo còn dang dở, cuốn sử đang tham gia biên soạn, hay bản sơ đồ dòng họ cũng đang cần bàn tay ông tu chỉnh… Tôi biết, với cựu chiến binh 15 lần giành danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ Quyết thắng, 7 lần là Chiến sĩ thi đua thời chống Mỹ, hàng chục bằng, giấy khen… và như câu nói “Cựu chính ủy không buông “tay súng”, không rời “tay bút” thì đúng là ông không lúc nào ngơi nghỉ…

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Sáu