QĐND - A ha, bố mẹ tớ đến kìa… Bố ơi!... Mẹ ơi!
Hễ nghe tiếng gọi của các bạn khi gia đình tới thăm là Thúy, Thu, Thái… lại bật khóc. Câu chuyện về gia cảnh và mơ ước nhỏ bé của những nữ binh nhì làm mắt tôi cay xè và tự hỏi. Liệu có ai biết, ngay giữa Hà Nội hào hoa và náo nhiệt, lại đang có những cô gái ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, ngày đêm áp bờ ngực thanh xuân trên thao trường thổn thức với những mơ ước bình dị đến thế không?
Trăm người, trăm hoàn cảnh
Gạt lại mọi nhộn nhịp, ngột ngạt, chen lấn phố phường, tôi huýt sáo đi sâu vào con ngõ ngõ nhỏ sùi sụi đá dăm trên phường Định Công hướng tới bãi tập của Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không-Không quân, nơi có những nữ tân binh đang chập chững những bước đi đầu tiên trong đời quân ngũ.
Nhìn thấy tôi lấm lem bụi đất sau khi “đánh vật" cùng chiếc máy ảnh, Thiếu tá Phạm Hùng Cường, Trợ lý Tuyên huấn lữ đoàn cười lo lắng: “Kể ra, cánh nhà báo các anh cũng vất vả nhỉ?”. Tôi bảo, cái vất vả nhất của chúng tôi là khi không còn gì để chụp, để viết nữa… chứ như thế này, chúng tôi hạnh phúc lắm.
Nói đến hạnh phúc, tôi lại thấy nhói lòng. Bởi có lẽ, hạnh phúc là cái gì đó thật mong manh giữa cuộc sống bộn bề này, để rồi khi nhìn ra xa, Thúy, Thu, Thái… vẫn đang áp thân thể thanh xuân tràn nhựa sống trườn người trên thao trường ngập nắng.
Binh nhì Phạm Thị Thúy, 19 tuổi, quê ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) là một trong số ít cô gái tôi được gặp trong phút giải lao ngắn ngủi trên thao trường. Tuy nhiên, Thúy đã găm vào tôi những điều tưởng chừng nhỏ bé, đời thường nhưng hết sức đẹp đẽ. Ấy là nghị lực vượt qua khó khăn, mất mát để thực hiện ước mơ của mình. Điều mà không phải ai trong giới trẻ hôm nay cũng có được.
Năm 2004, lúc Thúy mới 11 tuổi thì mẹ Thúy không may bị căn bệnh viêm đa khớp di căn. Thế là từ ấy, thời gian bên sách vở của Thúy không bằng non nửa số thời gian lẽo đẽo theo bố lên chăm mẹ trong bệnh viện, hay đầu tắt, mặt tối làm lụng trên cánh đồng.
 |
Khoảng lặng của binh nhì Phạm Thị Thúy khi viết nhật ký. |
Rồi điều không muốn đã đến. Năm 2010, khi Thúy tròn 17 tuổi thì cũng là lúc mẹ của Thúy đã cạn sức và ra đi để lại cho bố Thúy cảnh "gà trống nuôi con".
Sáu năm chứng kiến nỗi đau đớn tuyệt vọng trong những ngày tháng cuối đời của người mẹ với căn bệnh viêm đa khớp di căn cứ ám ảnh cô gái ấy mãi. Và ngay cả trong lúc trên thao trường ngập nắng đầu mùa này, hình ảnh của mẹ làm mơ ước của cô gái được trở thành một nữ sĩ quan, một bác sĩ giỏi càng cháy lên mạnh mẽ hơn.
Kể đến đây thì Thúy bật khóc: “Em thương nhớ mẹ em nhiều lắm. Giá như nhà em có thật nhiều tiền, giá như em là một bác sĩ thật giỏi, giá như…”.
Được biết, để duy trì và hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với mẹ, bố của Thúy đã làm tất cả những gì có thể, nhưng điều kỳ diệu ấy đã không thể xảy ra.
“Thế tại sao em không thi vào một trường y nào đó, mà lại tình nguyện vào bộ đội”. Tôi hỏi khi tiếng nấc của Thúy tạm lắng xuống. Thúy bảo: “Có thi đỗ thì em cũng đâu có tiền để đi học. Biết là vào bộ đội sẽ vất vả, nhưng em đã quen và biết đâu điều diệu kỳ sẽ đến…”.
Với Nguyễn Thị Thanh Thái 23 tuổi, quê ở Tiên Phước, Quảng Nam lại mang tới cho tôi một nỗi buồn man mác khác.
Tháng 7-2011, khi cô sinh viên năm cuối, ngành Công nghệ môi trường, Trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp thì cha của Thái không may bị tai biến mạch máu não. Và trong những ngày đó, thay vì cùng bạn bè đến các nhà sách, thư viện để nghiên cứu tài liệu ôn thi tốt nghiệp là những tháng ngày Thái và mẹ phải lết chân đưa cha đến gõ cửa hết bệnh viện này tới phòng khám khác.
Tuy cha của Thái giữ được mạng sống, nhưng ông bị liệt nửa người và không có khả năng phục hồi. Kể đến đây, Thái khóc. Bởi cho đến nay, cuộc sống của gia đình Thái chỉ còn trông chờ vào thúng xôi sáng của mẹ.
Tôi hỏi, "Thái có biết đời sống bộ đội cũng vất vả, khó khăn lắm không?". Thái mơ màng: “Em biết chứ”. "Thế sao em lại tình nguyện nhận những khó khăn gian khổ ấy?". Thái cười và quay sang một câu chuyện khác: “Anh biết không, tuy mới nhập ngũ mà đơn vị đã quan tâm làm bảo hiểm cho thân nhân, nên em cũng yên lòng hơn khi nghĩ về bố. Mà em đã gửi về cho bố mẹ 500.000 đồng rồi đấy”. Thấy tôi ngạc nhiên khi mỗi tháng phụ cấp của các em chỉ được hơn 400.000 đồng mà em đã tiết kiệm được ngần ấy, Thái cười. “Từ nhỏ em đã làm ra tiền đâu, toàn xin gia đình thôi, giờ có “lương” rồi, phải tích cóp để đền đáp công ơn gia đình chứ…”. Thái tiếp tục: “Mỗi tháng, phụ cấp của chúng em cũng được hơn 400.000 đồng, tiết kiệm như em cũng còn là ít đấy anh ạ!”.
Mải nói chuyện với Thái, nên khi quay sang bên cạnh, binh nhì Trần Thị Thu đang nhạt nhòa trong nước mắt. “Lúc mới vào đơn vị, vì chưa quen với đời sống bộ đội nên em hay khóc lắm, nhưng bây giờ quen rồi em đã cố rèn được cho mình là không được khóc mỗi đêm khi nhớ về bố”. Câu nói của Thu, cô gái 19 tuổi quê Hải Dương khiến tôi cảm động.
Được biết, từ nhỏ Thu đã thích và mơ ước được trở thành bộ đội. Ước mơ ấy tưởng vụt tắt khi bố của Thu đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Tôi hỏi Thu rằng, khi ước mơ đã thành hiện thực rồi em thấy nó có đẹp không? Thu bảo: “Sau này không biết thế nào, chứ em thấy tuy vất vả nhưng vui. Em ước mơ được học ngành tiêu đồ. Em thích vẽ lắm”.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Việt, Chính trị viên Tiểu đoàn 22 cho biết: “100 cô gái đến từ mọi miền đất nước là 100 hoàn cảnh khác nhau, nhưng đặc biệt trong số đó, có đến gần 10 trường hợp là có hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà đơn vị phải luôn thường xuyên động viên về mọi mặt để các em ấy yên tâm phấn đấu vươn lên”.
Chung một ước mơ
Lấy vạt áo lau nước mắt nhạt nhòa trộn trong mồ hôi quyện lẫn bụi đất thao trường, ánh mắt Thúy bừng sáng lên khi nói về mơ ước của mình.
“Em mơ ước và sẽ cố gắng để theo đuổi ước mơ được trở thành một bác sĩ thật giỏi, một cán bộ quân đội thật tốt…”.
“Có phải, ai mơ ước cũng trọn ước mơ đâu”. Tôi chia sẻ chân thành. Thúy ngước mắt lên khoảng không. “Nhưng em vẫn tin và sẽ theo đuổi. Trong giấc mơ về mẹ, em thấy mẹ vui lắm khi em nói về mơ ước của em”. “Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ ấy?” - tôi hỏi. Thúy xa xăm: “Em có mang sách lên đây để tranh thủ tận dụng thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ ôn tập và hy vọng…”.
Tôi biết, đằng sau ước mơ của Thúy chảy trong vời vợi nỗi nhớ thương người mẹ trẻ xấu số còn có cái gì đó sâu hơn, xa hơn thế nữa. Mà có gì sâu xa và đẹp hơn khát vọng cống hiến tuổi thanh xuân, bầu nhiệt huyết cho đất nước, mà ở ngay chính nơi đây, những con người như Thúy đang ngày đêm thực hiện?
“Ngoài giờ luyện tập… chị em chúng em thường tâm sự với nhau về gia đình và cuộc sống bộ đội. Tuy các em ở đây đến từ các vùng quê khác nhau, lứa tuổi khác nhau, hoàn cảnh không giống nhau, nhưng đa phần đều có điểm chung là yêu, trân trọng và cố gắng rất nhiều với con đường mình đã lựa chọn, ấy là binh nghiệp”. Thượng úy QNCN Trần Thị Trâm, Tiểu đội trưởng cho biết.
Ai cũng biết, đời sống bộ đội ở nơi nào cũng vất vả và càng vất vả hơn khi những người lính ấy là nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ ưu đãi với quân nhân nữ cũng còn nhiều trăn trở. Bởi hiện nay, trong hệ thống các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có những quy định chung với quân nhân, chứ riêng với quân nhân nữ, hiện chưa có văn bản nào quy định ưu đãi với “đội quân đặc thù” này. Qua tìm hiểu tại Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn 26, nơi các chiến sĩ nữ đang huấn luyện chúng tôi được biết, mỗi tháng các chiến sĩ đều được nhận thêm ngoài phụ cấp 20 nghìn đồng “con gái” và 83 nghìn đồng tiền phụ cấp tình nguyện. Tuy ít ỏi thế, các nữ binh nhì ở đây luôn đoàn kết, chia sẻ, động viên lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã hết. Sau lời chào, các nữ binh nhì lại thoăn thoắt bước vào đội hình để tiếp tục ôm súng, sải mình tiến lên phía trước.
Biết rằng, khi đã lựa chọn đi theo con đường binh nghiệp thì ít ai nghĩ tới lợi ích vật chất. Nhưng, nhìn những thân gái cuộn mình trong gió bụi thao trường mang ước mơ được đứng nơi tuyến đầu Tổ quốc trong tôi vẫn day dứt một miền thương.
…Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ biết dành phần ai…
Câu hát trong bài hát Một rừng cây, một đời người của Nhạc sĩ Trần Long Ẩn là một câu hỏi mà không phải ai cũng trả lời cặn kẽ. Tuy nhiên, những nữ chiến sĩ tôi gặp ở Lữ đoàn 26 hôm nay đã có câu trả lời sáng rõ phần nào.
Bài và ảnh: Ngô Tiến Mạnh