Bà Bảy là Trưởng ban Nữ công Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Yên Phong, nhưng người dân nơi đây vẫn gọi bà bằng những tên gọi thân mật: “Bà Bảy hương đen”, “bà Bảy thanh niên xung phong”…
Năm 1972, bà Ngô Thị Bảy viết đơn tình nguyện tham gia thanh niên xung phong. Sau gần 1 tháng huấn luyện, bà được biên chế vào Tiểu đoàn 193, Trung đoàn 217, Sư đoàn 437, Đoàn 559 hoạt động trên Mặt trận Đông Trường Sơn. Tại đây, bà gặp lại người bạn cùng quê là ông Đào Sỹ Bình đang làm lái xe trên mặt trận. Đất nước thống nhất, ông bà về quê hương xây dựng gia đình. Những ngày hạnh phúc nhanh chóng qua đi, thay vào đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Giữa khoảng đất trơ trọi, bà Bảy bàn với chồng dựng tạm ngôi nhà tranh vách đất. Cứ thế 5 năm liền, bà Bảy sinh liền cho ông 3 người con.
Công việc thường ngày của vợ chồng bà Ngô Thị Bảy.
Năm 2004, sau khi thử sức ở nhiều công việc, ông bà quyết định quay sang làm nghề hương đen truyền thống của quê hương. Từ xưa đến nay, nguyên liệu truyền thống làm hương đen làng Lạc Trung vẫn được làm từ nhựa cây trám trộn lẫn than hoa. Người làng nghề chọn những loại trám sạch trên các vùng núi cao mạn Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang. Nhựa trám đã đánh nhuyễn được trộn với than hoa nghiền nhỏ theo tỷ lệ nhất định. Tiếp đó, hỗn hợp được cho vào giã tạo độ dẻo, sau đó cắt thành từng miếng hấp cách thủy rồi đem xe hương. Chính sự cầu kỳ này giúp hương đen Lạc Trung có thể dùng được ngay, không cần phơi như các loại hương làm bằng mùn cưa trên thị trường.
Sẵn có tay nghề từ nhỏ, hương đen ông bà làm ra có chất lượng tốt nhưng đầu ra cho sản phẩm làng nghề chỉ giới hạn gần địa bàn. Giữa lúc nghỉ tay làm việc, đôi bàn tay nhuốm màu than hoa quệt lên vầng trán ướt mồ hôi, bà Bảy suy nghĩ phải làm sao để nhiều tỉnh, thành phố biết đến hương đen Lạc Trung. Rồi bà bàn với chồng vào miền Nam tìm đầu ra cho sản phẩm. Trời không phụ lòng người, sau thời gian dài đi dọc đất nước, ông bà đã được nhiều cơ sở phân phối đặt hàng với số lượng lớn. Để đáp ứng nhu cầu cao về sản phẩm, vốn biết một số kỹ thuật cơ khí từ khi còn là lái xe Trường Sơn, ông Bình tự mày mò, chế tạo ra máy vót tăm, máy trộn nhựa… nhằm tăng năng suất. Nghề sản xuất hương đen Lạc Trung như được hồi sinh thêm một lần nữa. Chia sẻ với chúng tôi về đóng góp của gia đình bà Bảy, ông Nguyễn Duy Viết, Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt cho biết: “Trước đây, làng nghề ở Lạc Trung chỉ có thể làm hương đen vào dịp 4 tháng cuối năm. Nhưng từ khi gia đình bà Bảy áp dụng máy móc kỹ thuật vào sản xuất, thị trường hương đen ổn định quanh năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ dân còn khó khăn”.
Theo chân bà Bảy đến thăm ông Đào Sỹ Oanh thôn Lạc Trung, tôi tận mắt chứng kiến công đoạn xe hương bằng tay. Trên chiếc bàn dài, người thợ đặt thành phẩm của nhựa thông và bột than hoa đã trộn nhuyễn vào que nứa dài. Đôi bàn tay xoa mạnh, nhanh, hướng vào trong và ra ngoài, tán đều hương đen trên que nứa. Được biết, gia đình ông Oanh cùng nhiều gia đình khác như ông Dương Văn Thọ, Đào Sỹ Thanh được bà Bảy hỗ trợ nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm nên thu nhập gia đình ổn định hơn. Trước đó, hầu như các gia đình chỉ trông chờ vào nguồn lợi từ đồng ruộng thì những năm gần đây nhờ làm hương đen, thu nhập 4 tháng cuối năm có thể lên đến 100 triệu đồng.
Giữa không gian nhỏ tỏa hương thơm mộc mạc của nhựa trám và than hoa, tôi như lạc đi giữa cõi mơ, thực. Bằng sự bền bỉ, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, bà Ngô Thị Bảy không chỉ vững bước trên con đường lập nghiệp, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC