QĐND - Đầu tháng 6-1950, giặc Pháp bắt đầu củng cố và tăng cường cả về binh lực, hỏa lực và công sự trên toàn phòng tuyến Đường số 4. Bộ chỉ huy chiến dịch đã xác định phương châm tác chiến là đánh điểm-diệt viện, lấy tiêu diệt sinh lực địch ngoài công sự là chủ yếu. Nhưng đâu là “điểm đột phá” để khơi mào, tạo điều kiện để đánh viện binh địch? Sau nhiều trăn trở, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đột phá Đông Khê, giao Trung đoàn 174 do Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt chỉ huy làm quân tiên phong tấn công cứ điểm Đông Khê từ hướng bắc vào sáng 16-9-1950. Sau khi tiêu diệt một số cứ điểm ngoại vi, ba lần mở cửa đột phá tiến công vào mục tiêu chính (mà quân ta quen gọi là Đồn To) đều bị bật ra do mục tiêu này của địch quá mạnh, trong khi Trung đoàn 209 do Lê Trọng Tấn làm Trung đoàn trưởng (từ phía nam đánh lên) chưa có điều kiện phối hợp để cùng “nhổ” mục tiêu quan trọng số 1 này. Để bảo đảm thắng lợi và hạn chế thương vong, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh tạm ngừng tấn công để chấn chỉnh lực lượng, động viên bộ đội. Sau khi đã rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục về kỹ thuật, chiến thuật, theo đề nghị của Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt, mũi đột phá chuyển về hướng đông bắc, cuộc tiến công lại tiếp tục mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Chiều hôm sau, tuy địch có sự yểm trợ của không quân, cứ điểm Đông Khê vẫn bị ta tiêu diệt.
 |
Núi đá vôi Cốc Xá, nơi diễn ra trận Cốc Xá-477 lừng danh.
|
Sau trận Đông Khê, trên cơ sở nhận định địch có thể đưa quân từ Lạng Sơn lên kết hợp với quân dù, chiếm lại Đông Khê, Bộ chỉ huy chiến dịch giao cho Đại đoàn 308 triển khai đánh viện trong khu tam giác Lũng Chà-Bình Xiển-Nà Pá; Trung đoàn 174 do Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt chỉ huy đánh quân dù ở khu vực quanh Đông Khê; Trung đoàn 209 làm dự bị chiến dịch. Sau chừng mười ngày nín thở chờ đợi, viện binh địch không xuất hiện. Nhưng rồi sang đầu tháng 10, không khí trong sở chỉ huy nóng dần, rồi trở nên hết sức khẩn trương khi hàng loạt tin đến dồn dập: Tin địch đánh lên Thái Nguyên, tin 4 tiểu đoàn địch do Lơ-pa-giơ chỉ huy từ Thất Khê lên, mấy ngày sau lại có tin 3 tiểu đoàn quân Pháp do Sác-tông chỉ huy từ Cao Bằng rút chạy theo đường số 4 về phía Nam. Đây chính là cuộc “hành quân kép” vô cùng lợi hại mà quân Pháp hy vọng đảo ngược tình thế sau khi mất Đông Khê, nhưng lại trúng phải kế “hiểm” của ta. Khi địch điều quân lên hướng Đông Khê, Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo quyết tìm mọi cách đánh tan hai binh đoàn Lơ-pa-giơ và Sác-tông trước khi chúng hợp lại với nhau.
Trinh sát báo cáo tin tức bằng tiếng Pháp thu được của địch qua vô tuyến điện: “Sác-tông và Lơ-pa-giơ hẹn gặp nhau ở “phía tây núi đá vôi” (Ouest calcaire) trên điểm cao 477”. Bộ chỉ huy chụm đầu trên bản đồ. “Núi đá vôi”-chắc là Cốc Xá rồi ! Còn 477! Nó đây rồi! Rất gần với Cốc Xá và đúng là ở phía tây.
Trận Cốc Xá-477 là trận chiến đấu tiêu biểu về vận động tiến công và tiêu diệt gọn quân địch ngoài công sự. Dựa vào địa thế hiểm trở của Cốc Xá, binh đoàn Lơ-pa-giơ đã tổ chức phòng ngự rất hoàn thiện và hiệu quả, gây khó khăn rất lớn cho quân ta. Cuộc chiến đấu giành giật nhau từng mỏm đá, lùm cây tại thung lũng Cốc Xá. Tuy nhiên, 4 tiểu đoàn của ta vây đánh từ chiều ngày 5 đến sáng 7-10-1950 đã diệt gọn binh đoàn này. Cùng ngày 7-10, Binh đoàn Sác-tông rút đến cao điểm 477 (tây Cốc Xá 3km) cũng bị 5 tiểu đoàn ta chặn đánh và tiêu diệt. Trong trận này, ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 5000 quân Pháp thuộc cả hai Binh đoàn Lơ-Pa-giơ và Sác-tông. Kết thúc chiến dịch, quân Pháp rơi vào tình thế cực kỳ hoảng loạn. Một kiểu “tùy nghi di tản” theo dây chuyền đã xảy ra: địch rút chạy khỏi Thất Khê, rồi Na Sầm, tới Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc Bình, rẽ sang đường số 13 chạy tuốt về Bắc Giang với thiệt hại rất nặng về trang bị. Quân Pháp đã bỏ lại nguyên vẹn ở Lạng Sơn một số lượng vũ khí đủ để trang bị cho một đại đoàn.
“Với trận Cốc Xá oanh liệt, chiến dịch Đường số 4 đã kết thúc thắng lợi đồng thời báo hiệu một thảm kịch khác cho quân Pháp trong tương lai-Điện Biên Phủ”, đó cũng là đánh giá của báo chí Pháp về vai trò chiến dịch Đường số 4 trong chiến tranh Đông Dương.
 |
Ông Đặng Văn Việt trên đường lên Cốc Xá.
|
Đầu tháng 8-2011, chúng tôi đã cùng “Hùm xám Đường 4” Đặng Văn Việt trở lại thăm Chiến trường Đường số 4 và trận địa Cốc Xá lừng danh. Trong lần trở lại chiến trường xưa, ngoài việc trực tiếp chỉ dẫn cho mọi người nhiều trận đánh đã đi vào lịch sử như trận Lũng Phầy, trận phục kích Đèo Bông Lau, “Hùm xám” Đặng Văn Việt còn muốn về lại trận địa Cốc Xá để lên kế hoạch dựng một tấm bia về trận đánh then chốt kết thúc Chiến dịch Đường số 4. Cán bộ địa phương nhất trí với đề xuất của ông, nhưng cho biết là đường đi vào Cốc Xá vô cùng khó khăn vì nhiều đèo dốc hiểm trở, ô tô không thể vào tận nơi được. Một “thổ công” là nhân viên văn phòng Huyện ủy Thạch An (Cao Bằng) cho chúng tôi biết: “Đường đi gian nan lắm. Ngay người Pháp du lịch bụi vào Cốc Xá bấy lâu nay vẫn phải đi bộ thôi, các cụ không thể đi như họ được”. Lãnh đạo huyện còn cho biết là người Pháp từng đến Cốc Xá nhiều lần và họ đã đề nghị nên làm một con đường vào đó. Chúng tôi còn được biết, từ bao lâu nay người Pháp đến Cốc Xá bằng nhiều con đường, chủ yếu là đi bộ: Từ Đông Khê, Thất Khê và thậm chí từ Cao Bằng… Thì ra người Pháp cũng không thể nào quên được địa danh Cốc Xá. Điều này càng làm chúng tôi thêm tò mò và quyết tâm đến Cốc Xá bằng được. Ông Việt cùng bốn người còn đủ sức leo đèo lội bộ vào Cốc Xá sẽ đi cùng một sĩ quan huyện đội bằng ô tô của Bí thư Huyện ủy Thạch An.
Sau hơn 20km toàn những cua tay áo đặc trưng đường rừng Cao Bằng, chúng tôi phải dừng lại cách Cốc Xá hơn 4km vì xe không thể đi tiếp. Để giảm bớt vất vả và tiết kiệm thời gian, đoàn thuê 3 xe ôm để hỗ trợ trên những đoạn đường phẳng và cao ráo, những đoạn lầy lội đành cuốc bộ. Tại đây, người dân địa phương cho biết, hàng chục năm qua, khi làm ruộng dưới thung lũng hoặc lên núi lấy củi, dân bản vẫn tìm thấy rất nhiều xương cốt và vỏ đạn các loại.
Khi đến thung lũng Cốc Xá, chúng tôi vào nghỉ tại một nhà sàn mà cách đây 4 năm chính dân “du lịch ba lô” đã thuê ở qua đêm. Đó là một đoàn du lịch hơn 20 người Pháp thuộc “Nhóm Cốc Xá” khởi hành từ Hà Nội vào tháng 4-2007. Họ tự xưng là “binh đoàn Ba-lô” (La colonne de dos ) và đi từ Hà Nội lên Cao Bằng theo Đường số 3, nghỉ tại Khách sạn Bằng Giang, đến Km22 gần Đông Khê thì đi bộ vào Cốc Xá.
Cuộc hành hương về chiến trường Cốc Xá lừng danh của “Hùm xám Đường 4” và đồng đội tuy gian truân vất vả nhưng thật lý thú, bởi sau chuyến đi, đoàn đã xác định được địa điểm thích hợp để đặt bia tưởng niệm tại đây.
Bài và ảnh: Trần Xuân Nam