QĐND - Nhiều năm qua, Đại tá Nguyễn Cao Xiểm, cựu chiến binh phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thực hiện hành trình “thầm lặng” đi tìm đồng đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhờ đó, hàng trăm gia đình đã đưa được hài cốt của con, em trở về mảnh đất quê hương sau hàng chục năm trời xa cách…

Chuyện ghi ở nghĩa trang

Chiều một ngày cuối năm, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hương trầm thoang thoảng trong gió như mời gọi anh linh các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây chứng kiến ngày liệt sĩ Đinh Văn Biều, quê Hưng Hà, tỉnh Thái Bình-nguyên Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24), chiến đấu hy sinh trong trận chống càn tại xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè vào năm 1973- được gia đình đến đưa về quê hương. Trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm, bên cạnh thân nhân gia đình liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 năm xưa cũng đến để chia tay với người đồng chí, đồng đội năm xưa. Không giấu nổi sự xúc động dâng tràn, anh Đinh Văn Mạnh, em của liệt sĩ Biều nghẹn ngào nói:

- Chúng tôi rất cảm ơn đồng chí, đồng đội cũ của anh tôi, nhất là anh Xiểm đã giúp gia đình tìm kiếm, làm mọi thủ tục, tổ chức nghi thức để tiễn đưa anh trai tôi về với gia đình, với quê hương sau hơn 40 năm xa cách.

Hành trình đi tìm liệt sĩ Đinh Văn Biều của gia đình cũng nhiều gian truân, sau nhiều lần khăn gói lặn lội vào chiến trường xưa dò hỏi thông tin. Thế nhưng, dòng thông tin ngắn trên giấy báo tử hầu như không giúp được gì, công việc vẫn như “mò kim đáy biển”. Trở về với sự thất vọng và nỗi nhớ thương khôn nguôi, gia đình viết thư và gửi giấy báo tử về Phòng Chính sách, Quân khu 9 nhờ giúp đỡ.

Cựu chiến binh Nguyễn Cao Xiểm (bên phải) cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Biết anh Xiểm là người có rất nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, Phòng Chính sách Quân khu 9, bèn gửi lá thư và giấy báo tử để anh giúp đỡ thân nhân liệt sĩ. Anh Xiểm cho biết:

- Khi xem thông tin trên giấy báo tử, tôi khoanh vùng thời gian và biết liệt sĩ Đinh Văn Biều hy sinh trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Anh Xiểm đã lặn lội một mình đến Nghĩa trang huyện Cái Bè để xem và nắm thông tin trên bia mộ và anh gặp được tấm bia đề tên liệt sĩ Đinh Văn “Biền”. So với các thông tin trên giấy báo tử đều trùng khớp về quê quán, thời gian hy sinh, đơn vị, chỉ khác cái tên “Biều” với “Biền”. Để xác minh cho chính xác, anh tìm gặp các cựu chiến binh của Trung đoàn 24 hiện đang sinh sống tại các địa phương gần đó để tìm hiểu. Rất may, qua người đồng đội cũ của liệt sĩ Biều, cựu chiến binh Lê Thanh Tân, ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết, đó chính là anh Biều, trước hy sinh ở xã Hậu Mỹ Bắc và về sau được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè. Sau khi xác nhận được thông tin, anh Xiểm điện thoại báo tin cho thân nhân liệt sĩ…

Lúc vào, vừa đặt chân xuống tàu, gia đình đã nhận được sự tiếp đón và sự giúp đỡ tận tình chu đáo của anh Xiểm. Và khi ra về, một lần nữa, anh Xiểm lại gửi tặng gia đình những món quà nhỏ của Hội cựu chiến binh phường Bùi Hữu Nghĩa, của đồng chí, đồng đội cũ ở Trung đoàn 24 làm lộ phí trên đường đưa liệt sĩ về quê nhà.

Lời hứa của lương tâm

Chúng tôi lại gặp nhau trong căn nhà số 308A, đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ. Qua câu chuyện tâm giao, chúng tôi được biết, quê anh ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1965, anh cùng hàng nghìn thanh niên theo tiếng gọi non sông xung phong lên đường “vượt Trường Sơn đi cứu nước” trong đội hình Trung đoàn 24. Những năm tháng chiến tranh hào hùng, gian khổ, anh đã trực tiếp chiến đấu và chứng kiến nhiều đồng đội ưu tú của Trung đoàn 24 anh dũng ngã xuống nơi chiến trường đầy lửa đạn. Đất nước thống nhất, anh được điều về làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong LLVT Quân khu 9. Sau đó, anh về hưu với quân hàm đại tá và chiến tranh vẫn còn lưu lại vài mảnh đạn trong anh cùng những vết sẹo dài trên thân thể.

Cầm chiếc máy ảnh để xem lại những khoảnh khắc tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè, tôi bắt gặp thêm nhiều hình ảnh chụp bia mộ liệt sĩ ở rất nhiều nghĩa trang khác nhau. Đối với anh, những dòng chữ ghi danh tính, quê quán, đơn vị… trên từng tấm bia là một nguồn thông tin quý giá cho gia đình liệt sĩ. Anh thực hiện công việc này đã lâu chưa? Tôi hỏi.

- Từ rất lâu rồi, giọng anh trầm xuống! Tôi luôn thấy mình đã may mắn được sống trong khi nhiều đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Sau chiến tranh, có nhiều gia đình đồng chí, đồng đội ở Trung đoàn 24 tìm đến tôi với hy vọng tìm được con, em họ hy sinh trong chiến tranh. Khi giúp được mọi người, tôi thấy rất vui, như là mình đã báo đền được một phần công ơn cho những đồng đội đã ngã xuống. Cũng có trường hợp gia đình trở về trong vô vọng, khiến tôi rất trăn trở, băn khoăn. Nhất là khi bắt gặp sự khát khao của người mẹ liệt sĩ muốn ôm hôn dù là một kỷ vật của con, hay nhiều gia đình tuy nghèo khó nhưng vẫn lặn lội đi tìm kiếm, cất bốc đưa liệt sĩ về quê nhà… tôi cảm thấy day dứt như chưa làm tròn trách nhiệm với đồng chí, đồng đội của mình. Những lúc đó, tôi thầm hứa với bản thân, với các anh linh liệt sĩ và gia đình các liệt sĩ, tôi hoàn toàn tự nguyện, cố gắng hết sức, giúp đỡ hết lòng để tìm kiếm.

Cựu chiến binh Nguyễn Cao Xiểm (thứ hai, từ trái sang) trao hài cốt cho thân nhân các liệt sĩ. Ảnh do tác giả cung cấp.

Những trăn trở, băn khoăn, day dứt và lời hứa thực hiện công việc đã thôi thúc anh Xiểm thực hiện “hành trình” thu thập, tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ. Ban đầu, anh xin sao chép lại danh sách liệt sĩ của Trung đoàn 24 rồi gửi các địa phương nhờ giúp đỡ, phối hợp tìm kiếm mộ. Đồng thời, với hành trang là chiếc ba lô con cóc thời quân ngũ, chiếc mũ tai bèo và tư trang cá nhân, quyển sổ, cây viết (bây giờ anh tự trang bị máy chụp hình kỳ thuật số), một mình anh lặn lội, khi thì xe đò, khi thì xe đạp, xe gắn máy… đến từng địa phương, liên lạc với các cựu chiến binh Trung đoàn 24, một phần để thăm hỏi thông tin, một phần rủ đồng đội cũ đến từng nghĩa trang nơi Trung đoàn 24 đã từng đóng quân và chiến đấu để tìm kiếm. Thế nhưng, khi đến nghĩa trang để tìm thông tin, anh lại bắt gặp hàng trăm, hàng ngàn bia mộ đầy đủ thông tin về liệt sĩ khác quê quán và đơn vị. Anh nghĩ rằng, có lẽ người thân của họ cũng đang héo hon, mong mỏi giây phút đoàn tụ… Từ đó, địa bàn hoạt động của anh bắt đầu ngày càng mở rộng. Bước chân của người “lính già” vượt hàng ngàn cây số, in dấu trên khắp đường đi lối lại của những nghĩa trang liệt sĩ ở miền sông nước Cửu Long để ghi chép thông tin trên từng tấm bia mộ… Không những thế, mỗi khi xem báo, đọc được thông tin về cất bốc được các hài cốt liệt sĩ, gần thì anh tới tận nơi, xa thì anh gọi điện thoại liên lạc để cố gắng kiếm tìm thông tin về liệt sĩ để tiếp tục làm dày thêm hành trang của mình.

Sau mỗi chuyến đi, anh cặm cụi viết thêm những lá thư về thông tin liệt sĩ để gửi đi khắp mọi miền Tổ quốc. Trên mỗi lá thư, anh cẩn thận ghi dòng chữ “đây là địa chỉ cũ, nếu có thay đổi về địa chỉ kính mong mọi người chuyển thư cho gia đình” với mong muốn từng lá thư sẽ đem lại niềm hy vọng mới trong sự vô vọng của các gia đình liệt sĩ đang đau đáu ngóng đợi tin con, em mình.

Không biết từ bao giờ, địa chỉ của nhà anh trở nên rất quen thuộc với nhiều gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, không chỉ giúp đỡ về thông tin, anh Xiểm cùng gia đình còn tự bỏ kinh phí đón tiếp, lo nơi ăn, chốn ở cho thân nhân đi tìm liệt sĩ. Đến năm 2008, sau khi có Thông tư 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ, anh lại gánh trên vai công việc mới đó là giúp các gia đình chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà. Thời gian qua, anh đã gửi hàng nghìn lá thư. Giúp hàng trăm gia đình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Thế nhưng, trong hành trang của anh vẫn còn hàng trăm những lời gửi gắm thiết tha vào những trang thư của các gia đình liệt sĩ nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm con, em họ.

- Có bao giờ anh bị mọi người nghĩ rằng, anh làm việc này vì một lợi ích cá nhân nào đó không? Tôi hỏi.

Anh khẳng định:

- Có trường hợp khi thấy tôi mời đồng đội cũ và các cơ quan chức năng của địa phương đến để tổ chức nghi lễ tiễn đưa họ có vẻ băn khoăn (???). Thế nhưng, sau khi biết rằng, mọi người đến là để giúp đỡ gia đình với một tình cảm trong sáng thì rất xúc động. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông và muốn hỗ trợ tôi, tôi từ chối nhưng vẫn đề nghị họ có thể dùng số tiền đó để hỗ trợ đi đường cho các gia đình thân nhân liệt sĩ nghèo… Hiện tại, tôi rất vui khi thấy công việc của mình được rất nhiều người hưởng ứng, tham gia, đó là các đồng chí, đồng đội cũ trong đơn vị, Hội Cựu chiến binh phường Bùi Hữu Nghĩa, một số cơ quan, tổ chức và mạnh thường quân sẵn sàng cùng tôi giúp đỡ, giảm bớt khó khăn cho thân nhân gia đình đang đi tìm kiếm đưa các liệt sĩ về quê nhà. Tôi biết, nhiều gia đình rất mong muốn tìm kiếm liệt sĩ để đưa về quê nhà, nhưng do điều kiện còn quá khó khăn nên không thực hiện ước nguyện đó được. Trong khi đó, thời gian càng lâu thì cơ hội tìm càng nhỏ trước sự thay đổi của tự nhiên và xã hội. Tôi chỉ mong, có nhiều tổ chức xã hội và cá nhân cùng chung tay góp sức thực hiện công việc này để tri ân những Anh hùng liệt sĩ.

Việt Hà