QĐND - Báo Quân đội nhân dân (QĐND) kỷ niệm 65 năm ngày ra số đầu là tin vui với tất cả những ai yêu quý tờ báo, trong đó có các cộng tác viên (CTV) chúng tôi. Kỷ niệm với Báo QĐND thật nhiều, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng, với tôi tờ báo đã gắn bó như máu thịt.
Từ báo ngày gần gũi...
Tôi cộng tác với Báo QĐND bắt đầu bằng những cái tin. Năm 1998, sau khi dự lớp TTV, CTV tại Hà Nội, được tiếp thu kiến thức, đặc biệt được gặp gỡ và nghe các phóng viên kỳ cựu của báo truyền kinh nghiệm viết báo, tôi đã tiến bộ rồi trở thành CTV tích cực của báo. Nhiều năm, các bài viết của tôi còn được “chen” vào các tờ báo Xuân. Đó là nhờ tôi hay đi biên giới để viết về những người lính biên phòng, công binh đón Xuân nơi tuyến đầu Tổ quốc với những bài viết giàu cảm xúc. Báo QĐND rất “nghiêm khắc” trong các số đặc biệt hay báo Xuân, không hề có sự ưu ái, thiên vị dù đó là phóng viên của báo. Điều này càng tạo động lực cho chúng tôi tìm những tác phẩm tốt nhất cộng tác với Báo QĐND, để được thấy tên mình trong những ấn phẩm của báo.
 |
Tác giả trả lời phỏng vấn Đại tá, nhà báo Tô Thành Tuyên tại Cuộc đua xe đạp "Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam" do Báo QĐND phối hợp tổ chức. Ảnh Hồng Hải. |
Từ lâu, Báo QĐND đã là địa chỉ tin cậy với CTV. Không chỉ gặp trong các hội nghị CTV hằng năm mà hễ có dịp ra Hà Nội, chúng tôi lại đến số 7 Phan Đình Phùng. Bận rộn chuyên môn là vậy, nhưng các chị ở các phòng, ban đều dành cho CTV tình cảm ấm áp, trìu mến. Chúng tôi thường nói vui là ra thăm để học kinh nghiệm viết bài sao cho đoạt giải lớn. Vì quả thật, chúng tôi rất khâm phục phóng viên Báo QĐND thường xuyên có giải cao trong các giải báo chí quốc gia hằng năm. Khi những phóng viên của báo đoạt giải, chúng tôi vui như chính mình được nhận thưởng vậy.
Có lần gặp chị Bích Thuận, Phòng Thư ký Tòa soạn, tôi trêu: “Có hai trường hợp nghe điện thoại đêm hôm mà em phải giật mình, đó là anh ở trong quê báo mẹ ốm, hai là chị Thuận gọi báo bài vở có vấn đề gì đó!”. Chị cười vui: “Gác cửa” là nhiệm vụ của Phòng Thư ký Tòa soạn mà! Nhớ lần tôi viết bài “Người lính phòng không với nước Nga”, một số danh từ riêng do dịch thuật chưa chính xác, 23 giờ đêm chị gọi hỏi rất cặn kẽ và phiên âm lại. Đó chỉ là một trong số các trường hợp mà tôi và các CTV luôn lấy đó làm bài học để cẩn trọng hơn với tác phẩm của mình. Và điều này cũng làm cho chúng tôi thêm khâm phục Báo QĐND trong công tác biên tập và sự tôn trọng, chăm lo dành cho CTV.
Đến Sự kiện và nhân chứng thân thiết
Tôi đến với Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng (SKNC) như một cơ duyên từ Báo QĐND. Đó là các bài viết tham gia một số chuyên mục “Kỷ vật kháng chiến”, "Tình yêu người lính”, "Ông cha ta đánh giặc”… Những câu chuyện về các tướng lĩnh, người chỉ huy hết lòng vì nước, vì dân, những gia đình có nhiều cống hiến cho cách mạng hay chiến công hiển hách của các đơn vị trong quân đội…, đều nằm trong nội dung SKNC muốn chuyển tải. Là ấn phẩm của Báo QĐND, tuổi mới 20 nhưng Nguyệt san SKNC đã có vị trí xứng đáng trong làng báo. Từ chuyên mục còn ít ỏi, đến nay SKNC đã có “vóc dáng đầy đặn”, phong phú, đầy ắp thông tin bổ ích. Tôi nhớ mãi kỷ niệm khi viết về Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 đăng trên SKNC số Tết Ất Mùi vừa qua. Ông là người có nhiều chiến công nhưng khá lặng lẽ, khiêm tốn. Bài viết của tôi ra đời không bao lâu thì ông mất khi bước sang tuổi 95. Đồng đội đến chia buồn nói rằng đã hiểu và kính trọng ông hơn khi đọc bài viết. Còn tôi thì cảm ơn SKNC đã đặt bài để tôi có cơ hội được viết về vị tướng quê hương mình trước khi quá muộn. Không slogan như các doanh nghiệp nhưng với SKNC, nếu có thì có lẽ là câu “Không điều gì bị quên lãng và không ai bị lãng quên”. Tôi vẫn còn nhớ tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày SKNC ra số đầu tiên (tháng 3-2014), Giáo sư sử học Lê Văn Lan có nói rằng, ông gặp gỡ nhiều đối tượng, từ các CCB đến các cháu nhỏ ở các trường học, đến đâu cũng nghe họ kể những câu chuyện từ SKNC, điều đó làm ông tự hào và càng tích cực viết bài cho SKNC.
Nhiều bạn đọc đã hỏi, chiến tranh đã lùi xa từ rất lâu, các thế hệ tiền bối trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu dần “rơi rụng”, vậy SKNC lấy đâu ra đề tài mà tin, bài số nào cũng hấp dẫn, mới mẻ. Đó là vì SKNC có mạng lưới CTV thủy chung, đồng thời không ngừng phát triển các CTV trẻ ở mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Cứ nhìn các tập sách “Chuyện kể về các tướng lĩnh Việt Nam” được lấy chủ yếu từ nguồn SKNC sẽ thấy những gì mà tờ nguyệt san đã làm trong 20 năm qua.
Hành trình 65 năm Báo QĐND là hành trình thế hệ các nhà báo cầm súng, cầm bút. Đến hôm nay, những nhà báo chiến sĩ nối tiếp truyền thống vẻ vang đưa Báo QĐND không ngừng phát triển và đổi mới. Chúng tôi, các CTV tự hào về Báo QĐND và nguyện tiếp tục cộng tác để góp phần xây dựng tờ báo ngày càng có uy tín trong làng báo cả nước.
HỒNG VÂN