Câu chuyện Nguyễn Văn Kiên, chàng thanh niên tật nguyền (một chân Kiên bị tật, không thể làm việc nặng nhọc) cứu sống 5 em nhỏ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen thôi thúc tôi vượt chặng đường dài gần 200km để tìm về gặp anh.
Gặp chúng tôi từ đầu khu phố, bà Phạm Thị Mít (66 tuổi), Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 12, thị trấn Phú Túc (Gia Lai) nói như khoe: “Kiên giỏi quá, bà con ở đây không ai nghĩ rằng cậu thanh niên nhỏ con, lại bị khuyết tật mà có thể nhảy núi, lao ra giữa dòng sông chảy siết cứu sống được 5 học sinh. Hành động cứu người của Kiên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khâm phục và đánh giá cao".
 |
Anh Nguyễn Văn Kiên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. |
Gia đình Nguyễn Văn Kiên ngụ tại Tổ dân phố số 12, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cách TP Pleiku chừng 200km. Nguyễn Văn Kiên là con thứ hai trong một gia đình có bốn anh chị em. Kiên bị bệnh tật từ nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn, tưởng rằng người cha trụ cột sẽ tích cực lao động, cùng mẹ chăm sóc con cái nhưng không, ông đã bỏ mặc 5 mẹ con để đi tìm cuộc sống mới. Nhà nghèo nên học hết lớp 8 Kiên phải nghỉ học. Hiện giờ Kiên sống cùng ông bà ngoại (đã hơn 80 tuổi), hằng ngày chỉ ở nhà làm việc nhà, chăm sóc ông bà.
Đoạn sông Ia Mlah (một nhánh của sông Ba, đoạn chảy qua địa phận huyện Krông Pa-Gia Lai) cách nhà Kiên chừng 400m. Thường ngày con sông này nước thấp, có nhiều bãi cát trải dài, chảy hiền hòa như cuộc sống bình yên của bà con đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhưng hôm ấy, do ảnh hưởng của bão, nước sông Ia Mlah dâng cao, chảy siết. Khoảng 3 giờ chiều, ngày 10-11, đang nhặt củi trên vườn điều, bỗng Kiên nghe từ dưới dòng sông tiếng kêu cứu của trẻ nhỏ. Biết có chuyện chẳng lành, anh băng mình qua vườn điều, chạy về phía dòng sông, chỗ mà bọn nhỏ đang kêu cứu... Giữa dòng sông, Kiên nhìn thấy những cánh tay giơ lên, chới với, miệng la thất thanh: "Cứu em với… cứu với...". Không chần chừ, Nguyễn Văn Kiên lao vội ra dòng nước siết, lần lượt dìu vào bờ được 4 học sinh. Dẫu đã rất mệt, cái chân tật teo khớp co lại, đau thắt, nhưng tiếng kêu cứu của các em vẫn còn. Thế là, Kiên lại co người úp mặt xuống sông uống vội ngụm nước lấy sức rồi cố gắng bơi ra. Khi chạm được vào đầu em học sinh, nắm lấy tóc, nâng mặt em lên, cũng là lúc sức Kiên như cạn kiệt. Kẹp đứa trẻ trôi theo dòng nước, dìu vào bờ cũng lúc anh ngã vật ra bất tỉnh, rồi được bà con chăm sóc, cấp cứu.
 |
Những em nhỏ tươi cười bên ân nhân cứu sống mình. |
Em Nguyễn Quang Phúc bộc bạch cùng chúng tôi: “Hôm đó không có tiết học, em cùng với bạn Nguyễn Lê Minh Vương, Võ Minh Thuận, Phan Đình Thái và Trần Phạm Gia Long (học sinh lớp 7A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) rủ nhau ra sông Ia Mlah, đoạn phía sau Nhà máy nước Krông Pa (cũ) để tắm. Chúng em chỉ bơi, chơi đùa ở đoạn gần bờ, nhưng không may gặp vũng nước xoáy. Bạn Phúc hụt chân bị trôi, thế là cả mấy đứa tập trung kéo, nhưng nước chảy mạnh quá, nên trôi hết... Thật may là có anh Kiên".
Tôi cùng Nguyễn Văn Kiên và các em nhỏ rẽ vào một quán kem ven đường, nơi hằng ngày các em hay đến để “lai rai”. Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các em, thật khó diễn tả hết xúc cảm. Tấm lòng dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì cộng đồng của Nguyễn Văn Kiên đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nơi đây học tập, noi theo...
Bài và ảnh: HOÀNG LIÊN VIỆT