QĐND - Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng với không ít gia đình Việt Nam vẫn còn những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt vẫn rơi vì chưa tìm thấy hài cốt người thân. Họ vẫn kiên trì trên hành trình tìm mộ phần của những người thân yêu. Có một cô gái trẻ đang đồng hành với họ bằng cả sức lực, trí tuệ và tuổi thanh xuân của mình…
Cơ duyên
Năm 2009, trên truyền hình Việt Nam có một chương trình nói về một cô gái trẻ là Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công (MARIN) và cũng là người đồng sáng lập, chịu trách nhiệm chính của trang web: www.nhantimdongdoi.org, một trang thông tin độc lập và hoàn toàn tự nguyện, nhưng đã giúp tư vấn, tìm kiếm thông tin cho rất nhiều gia đình liệt sĩ Việt Nam. Khi màn hình lướt đến chủ nhân, tôi thốt lên: Ôi! Ai như Ngô Thị Thúy Hằng lớp mình. Đúng Hằng - Ngôn ngữ 41B không nhỉ? Hằng đang làm báo ở TP Hồ Chí Minh cơ mà?... Sau này, do công việc tiếp nhận đơn thư có liên quan, tôi vẫn thường xuyên vào trang web của Hằng để tìm kiếm, tra cứu và giới thiệu cho bạn đọc có thư hỏi về việc tìm mộ liệt sĩ như một địa chỉ đáng tin cậy.
8 giờ sáng, lúc tôi đến Hằng đang ăn dở bát cháo. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt biết nói, đôi tay gầy gầy, giọng nói sang sảng, Hằng chỉ tay vào tập tài liệu mới thu thập được và cho biết: “Mình thường dậy làm việc từ 5 giờ sáng, lúc đó đầu óc tỉnh táo, internet lại nhanh, nhập dữ liệu liệt sĩ mà sai một chữ là mình có tội với các bác, các chú ấy”.
 |
Hằng nhiệt tình tư vấn, giải thích cho thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm MARIN. |
Rồi Hằng kể cho tôi nghe về việc thành lập MARIN của cô cũng hết sức tình cờ, nói đúng hơn là nó bắt đầu từ một cuộc tìm kiếm vô vọng. Hằng có một người bác hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Bà ngoại mất để lại di chúc cho mẹ Hằng là phải tìm cho bằng được mộ bác đem về. Hằng nhớ lại: “Khi anh em tôi qua tuổi mẫu giáo, mẹ tôi đã đi khắp nơi, đến rất nhiều nghĩa trang, cầu viện đến cả thầy bói, nhà ngoại cảm mà vẫn không tìm được. Lớn lên, tôi cũng đau đáu trong lòng và tiếp tục hành trình của mẹ”. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, cuối cùng Hằng đã tìm được nghĩa trang người bác đang nằm, nhưng không tài nào xác định được đâu là mộ bác giữa 50 ngôi mộ chưa biết tên. “Thôi thì mình thành tâm khấn bác. Nếu câu chuyện linh hồn là có thật, bác sẽ về quẩn quanh trong ngôi nhà cùng những người đang sống và quan trọng hơn là trong tâm mỗi người đều có hình ảnh bác”. Cuộc hành trình ấy cũng là khởi nguồn cho Hằng tiếp cận trang web: www.nhantimdongdoi.org của nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Bị thuyết phục bởi ý nghĩa xã hội của trang web, Hằng tham gia. Nhưng sau đó thì lần lượt từng thành viên trong nhóm ra trường, tìm được việc làm rồi bỏ cuộc. “Lúc đó tôi có cảm giác, nếu như trang web biến mất thì giống như mình đã cho gia đình liệt sĩ một hy vọng, một chỗ dựa, rồi đột ngột dập tắt niềm hy vọng ấy”.
Công việc đặc biệt và rất nhân văn
Thấm thía đến tận cùng nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, hiểu được các gia đình liệt sĩ cần gì, năm 2008, Hằng chính thức xin nghỉ công việc làm báo, tập trung duy trì trang web, xây dựng nó thành một trung tâm với nguồn dữ liệu đầy đủ để gia đình liệt sĩ có căn cứ dựa vào đó mà đi tìm. Bước chân Hằng đã đặt tới hầu hết các chiến trường xưa, Bộ chỉ huy Quân sự, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) các tỉnh, thành phố, Phòng LĐTB&XH các quận, huyện… rồi sang cả nước bạn Lào, Cam-pu-chia để tìm kiếm thông tin cung cấp cho gia đình liệt sĩ. Hành trình đó cũng không ít gian nan bởi sự thờ ơ, vô cảm của một số cán bộ địa phương, bởi những hiểm nguy rình rập do bom mìn còn sót lại nơi chiến trường xưa và cả những lần trượt chân mà chỉ trong gang tấc là rơi xuống vực sâu, lao đầu vào vách đá. Hằng cũng tìm đọc, nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử của các đơn vị quân đội qua các thời kỳ, móc xích chúng với nhau, ghi nhớ một cách kỳ lạ mà chính Hằng “cũng không hiểu sao lại nhớ được đến thế”.
Mặc dù sinh ra lớn lên trong thời bình, nhưng Hằng gần như đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách người có công. Đến nay, Hằng và các cộng sự đã hệ thống được cách giải mã các phiên hiệu đơn vị quân đội, các mặt trận qua nhiều giai đoạn được ghi trên giấy báo tử. Hằng cho biết: “Vì bí mật quân sự, phần lớn giấy báo tử đều chỉ ghi vẻn vẹn dòng chữ “hy sinh tại mặt trận phía Nam”, hay những chữ cái, con số như: KT, KB, KN, KH, P2, P, 470, 471… Gia đình liệt sĩ biết làm gì với những chữ cái và những con số đó, nếu không được giải mã, tư vấn, hướng dẫn thì việc đi tìm sẽ rất tốn kém mà không hiệu quả”.
 |
Hằng (người đi đầu) đang vượt rừng Trường Sơn trong một hành trình phối hợp tìm được mộ liệt sĩ Nguyễn Viết Tứ ngày 31-8-2010. |
Qua số điện thoại Đường dây nóng 1900571242 và trang web: www.nhantimdongdoi.org, Hằng và các cộng sự đã cung cấp, tư vấn, tìm kiếm thành công cho hàng ngàn gia đình thân nhân liệt sĩ; tổ chức được 6 cuộc họp mặt, tư vấn về cách thức tìm mộ từ giấy báo tử cho các thân nhân với con số mỗi cuộc họp lên đến hàng nghìn người ở Hà Nội, TP Vinh, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị. Trên trang web của Hằng cũng có chính xác nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của gần 800.000 liệt sĩ, chiếm khoảng 70% trong khoảng 1,1 triệu liệt sĩ trên cả nước; hệ thống được 300.000 tên liệt sĩ được quy tập tại hàng ngàn nghĩa trang trên cả nước. Mới đây, bằng phương pháp khớp nối thông tin theo nhiều nguồn khác nhau, Hằng đã tìm ra mộ và trả lại đầy đủ họ tên, nguyên quán chính xác cho 179 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn 440 và 445 bộ đội địa phương hy sinh ngày 18-8-1966 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Hiểu được việc làm cao cả của Hằng, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ, nhiều cựu chiến binh đã tình nguyện nhận làm cộng tác viên cho trung tâm tại các tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục hỗ trợ thêm cho nhiều gia đình liệt sĩ khác. Một trong những cộng tác viên đắc lực ấy phải kể đến em Nguyễn Thị Thúy Hằng ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Giờ, bất kể khi nào Hằng nhờ xác định thông tin phần mộ ở một nghĩa trang nào đó tại Bình Định, bất chấp mưa nắng, em đều đến tận nơi ghi chép cẩn thận rồi chuyển thông tin cho Hằng. Có thân nhân liệt sĩ nào vào tìm mộ ở Bình Định, em cũng là đầu mối đón tiếp, chỉ dẫn, đưa đón; với những hoàn cảnh khó khăn còn đưa về nhà ăn, ngủ, nghỉ miễn phí. Hay như cô Nguyễn Thị Kỳ ở 171 ngõ 4 Đào Tấn, khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, là giáo viên nghỉ hưu, là em dâu của 2 liệt sĩ, đã tình nguyện viết 1000 bức thư tay thông báo tới những thân nhân gia đình liệt sĩ quê ở Nghệ An mà Hằng mới xác định được mộ nhờ sự giáp nối từ nhiều nguồn thông tin quý giá.
Đài tưởng niệm online
Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, trong quá trình đi tìm mộ và tiếp xúc với thân nhân gia đình liệt sĩ, Hằng nhận ra là thực tế thân xác các bác, các chú đã gửi lại nơi chiến trường, nhưng vì sự khốc liệt của chiến tranh, việc tìm mộ có thể thấy và cũng có thể không bao giờ được tìm thấy. “Mà mình thì không bằng lòng với điều đấy. Đối với mình, các liệt sĩ phải có tên, có tuổi, phải được tôn vinh, không thể bị xóa nhòa do năm tháng, cuốn đi do bao lo toan của cuộc sống đời thường”.
Từ thực tế đó, Hằng đã nảy ra ý tưởng và bắt tay vào xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ trực tuyến ở địa chỉ www.lietsivietnam.org để làm nơi ghi danh tất cả các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Đây là lần đầu tiên danh sách các liệt sĩ Việt Nam được hệ thống hóa, kết nối các dữ liệu từ gia đình, các Sở LĐTB&XH, đơn vị cũ và 3000 nghĩa trang trên cả nước… để tạo nên một hệ thống thông tin tương đối đầy đủ từ họ tên, nguyên quán, năm sinh, nơi mất, hình ảnh, tiểu sử, hoàn cảnh hy sinh của tất cả các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh. “Khi tất cả thông tin về liệt sĩ được đăng tải trực tuyến, đó cũng là manh mối để kết nối những đồng đội còn sống của liệt sĩ và từ đó cơ hội tìm mộ liệt sĩ sẽ tăng lên; gia đình dễ dàng tìm thấy hoặc sớm được người khác báo về phần mộ liệt sĩ”. Chỉ cần một cái click chuột trên internet, người thân, bạn bè hay đồng đội năm xưa dù ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ thời gian nào cũng có thể thăm viếng, thắp một nén nhang trong tâm tưởng và ghi vào trang web đôi lời tưởng nhớ, tri ân đến các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Bên cạnh đó, đài tưởng niệm còn là bài học chân thực nhất và sinh động nhất, bởi ở đó có thể tìm được lịch sử trận đánh, những câu chuyện xúc động về tình đồng chí, về sự hy sinh, để từ đó hiểu hơn về giá trị độc lập, tự do và hòa bình, yêu quê hương đất nước mình hơn, có ý thức hơn trong việc bảo vệ chủ quyền.
Ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh lớn lao của Hằng, trong chương trình trao thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa qua, Hằng là cá nhân duy nhất, xuất sắc nhất được tôn vinh cùng với 9 tập thể khác. Chia sẻ của Hằng tại lễ trao giải tuy ngắn gọn nhưng đã gây xúc động cho nhiều người: “Những người trẻ tuổi hãy làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho đất nước. Mỗi việc chúng ta làm sẽ đem lại niềm vui rất lớn cho nhiều người. Tôi làm được công việc này vì đằng sau tôi có hàng triệu niềm tin của gia đình liệt sĩ, trong đó có mẹ tôi cũng là một thân nhân liệt sĩ”. Hình dáng Hằng nhỏ bé, lọt giữa sân khấu lớn, đi trong những tràng pháo tay không ngớt…, lúc đó tôi chỉ cầu mong cho Hằng sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình hun hút kiếm tìm của mình.
Những gì mà Hằng và các cộng sự đang làm thật đáng trân trọng. Kết thúc bài viết này, xin được trích dòng cảm tưởng của chị Ngô Thị Phương Lan (hoamoclan@gmail.com.vn): “Không biết nói bao nhiêu cho đủ để cảm ơn cô gái trẻ Ngô Thị Thúy Hằng… Bao năm qua, tôi xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của mẹ, những trận ốm liệt giường, những câu nói nghẹn ngào: “Cố gắng tìm được mộ cha về cho mẹ gặp lần cuối”. Với vẻn vẹn dòng chữ trên giấy báo tử “hy sinh tại mặt trận phía Nam”, anh em tôi đã đi khắp nơi. Cha tôi hy sinh ở chiến trường Lào năm 1968, đơn vị của cha tôi đã quy tập, trong đó có hài cốt cha tôi đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn từ năm 1976, vậy mà gia đình tôi không được thông báo về việc này. Tôi thiết nghĩ đây là công việc của cơ quan Nhà nước và nhân viên hưởng lương của Nhà nước… Nhờ truy cập vào trang web www.nhantimdongdoi.org mà chúng tôi đã tìm được mộ cha, thắp được nén nhang trên phần mộ của ông, thực hiện được ý nguyện của mẹ, tiếp sức để bà vượt qua bệnh tật, thêm những năm tháng sum vầy cùng con cháu. Cảm ơn Hằng “cô bé thiên sứ” của dân tộc Việt Nam. Chúc em và các thành viên của Trung tâm luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả này”.
Bài và ảnh: Kim Dung